Khi đã " NHẮM MẮT XUÔI TAY" con người sẽ đi về đâu, kẻ nào sẽ phải xuống ĐỊA NGỤC

( PHUNUTODAY ) - Nhân quả báo ứng là điều không tránh khỏi trên thế gian này, dù có ch.ết nó cũng không trừ một ai.

Con người ai cũng có số mệnh của mình, đa phần đã được định sẵn. Thế nhưng người ta có thể thay đổi vận mệnh của mình thông qua những việc làm tốt. Năng làm việc thiện, phúc báo con người sẽ tăng lên, đồng thời vận mệnh có thể thay đổi từ xấu sang tốt.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo quan điểm đạo Phật con người sau khi chết không phải là mất hẳn, đó chỉ là một trạng thái biến dạng của nghiệp thức.

Tùy theo nghiệp nhân con người đã gây tạo trong quá khứ có sai khác, mà đến khi lâm chung mỗi người hấp hối đều có những biểu hiện lâm chung khác nhau.

Hoặc có người biết trước giờ chết vui vẻ niệm Phật mà chết, hoặc có người đầy sự thảng thốt, run sợ… thậm chí có người khi sắp chết đã có những tướng biểu hiện của các cảnh giới Ngạ quỷ, Súc sanh… Như thế tuỳ theo nghiệp nhân thiện hay ác mà con người sắp chết có những biểu hiện lâm chung khổ đau hay hạnh phúc để rồi tái sanh về cảnh giới lành hay dữ. 

Chung quy, cảnh giới mà con người tái sanh là cảnh giới tương ứng với sự khao khát và thoả mãn tự thân của mỗi người.

Nghiệp ở tiền kiếp làm con người đầu thai trong một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định. Nghiệp sinh ra hoàn cảnh, nhưng sự phản ứng đối với hoàn cảnh này lại nằm trong tay con người, lại do con người lựa chọn.

Đức phật dạy: "Ác nghiệp chính do mình tạo, tự mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch... Làm dữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta; làm lành bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được."

Còn địa ngục chính là nơi con người trả hết nghiệp khi sống, là chốn đau khổ đọa đày mà không có bất kỳ một ai muốn phải rơi vào sau khi chết. Nhưng còn tùy thuộc vào cách mà họ sống sẽ quyết định xem nơi đón họ sau khi chết đi sẽ là cảnh cửa thiên đường hay địa ngục.

Sau khi chết mà phải rơi vào chốn địa ngục xấu ác là bởi khi sống đã tạo nên nghiệp ác. Tới khi chết rồi phải trả nghiệp ấy, phải bị trừng phạt. Chính vì vậy, hãy sống thật phúc đức, làm nhiều điều lành, tránh điều ác để khi sống thì sẽ vui vẻ, và khi chết thì thanh thản với đời.

Tác giả: Hồ Thị Huyền Trang