Địa đạo Củ Chi, một “kỳ quan” không thể nhầm lẫn nằm cách trung tâm TP. HCM khoảng 70km theo hướng Tây Bắc, được gọi là “thành phố dưới lòng đất”. Đây là một trong những công trình phòng thủ ngầm nổi tiếng, được biết đến rộng rãi trong nước và quốc tế như một biểu tượng cho tinh thần anh hùng cách mạng của Việt Nam.
Vào tháng 12/2015, Thủ tướng đã công nhận công trình này là Di tích Quốc gia đặc biệt. Đến năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã được UBND TP. HCM giao trách nhiệm tham mưu hồ sơ để đề nghị UNESCO công nhận Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới.
Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, họ đã cùng với Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và UBND huyện Củ Chi hoàn thiện báo cáo tóm tắt về di sản địa đạo và đã gửi cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Điều này có nghĩa là giai đoạn 1 trong quá trình chuẩn bị hồ sơ để trình UNESCO công nhận Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới đã được hoàn thành.
Bản báo cáo đã chỉ ra hai tiêu chí, cụ thể là tiêu chí (IV) và tiêu chí (V), trong tổng số mười tiêu chí của UNESCO để đánh giá giá trị toàn cầu nổi bật của di tích này.
Dựa vào tiêu chí IV, di tích được xem là một minh chứng xuất sắc cho một dạng công trình xây dựng, một tập hợp kiến trúc, kỹ thuật hoặc cảnh quan, thể hiện một (hoặc nhiều) giai đoạn đáng chú ý trong lịch sử loài người.
Báo cáo cho thấy, Địa đạo Củ Chi là một kiệt tác kiến trúc ngầm với cấu trúc độc đáo, kiên cố, tinh xảo và phức tạp, giấu kín dưới lòng đất, phản ánh sự sáng tạo, trí thông minh và sức mạnh của người Việt. Đây cũng là một trong những công trình ngầm tuyệt vời nhất của Việt Nam trong thế kỷ XX, minh chứng cho khát vọng sống và hòa bình của người Việt Nam, đồng thời cũng là khát vọng chung của tất cả các quốc gia trên thế giới.
Dựa theo tiêu chí V, di tích được xem là minh chứng nổi trội cho một phong cách sống truyền thống của con người, việc sử dụng đất liền hoặc biển khơi, đại diện cho một hoặc nhiều nền văn hóa, hoặc sự tương tác giữa con người và môi trường, đặc biệt là khi môi trường đó đã trở nên dễ bị tổn thương do những thay đổi không thể đảo ngược.
Với tiêu chí này, Địa đạo Củ Chi được xem là một minh chứng điển hình cho sự sáng tạo trong việc tận dụng địa hình, điều kiện địa chất, địa mạo và môi trường tự nhiên (như đồi gò, rừng rậm, gần sông, rạch). Đặc biệt, với chất đất khô ráo, cứng cáp của Củ Chi, việc tạo ra công trình kiến trúc địa đạo với những đường hầm dài, kiên cố dưới lòng đất để ẩn náu, cư trú, phòng thủ và chiến đấu trở nên thuận lợi.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM, sau khi có sự đồng lòng từ các cơ quan liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình báo cáo cho Thủ tướng để xem xét, cho phép hợp tác với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam để đăng ký với Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, nhằm đưa Địa đạo Củ Chi vào danh sách đề cử và dự kiến xây dựng hồ sơ Di sản thế giới.
Nếu hồ sơ nhận được sự chấp thuận từ Thủ tướng, công tác nghiên cứu và xây dựng hồ sơ di sản sẽ bắt đầu giai đoạn 2, với thời gian dự kiến từ 4-5 năm. Do đó, dự kiến vào năm 2027, UBND TP. HCM sẽ hoàn tất hồ sơ, cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Thủ tướng quyết định việc đề nghị UNESCO xem xét việc đưa Địa đạo Củ Chi, một di tích lịch sử, vào danh sách Di sản thế giới.
Địa đạo Củ Chi, một biểu tượng của sự kiên trì và sáng tạo, là một mạng lưới phức tạp bao gồm nhiều hầm ngầm khác nhau, đặt dưới lòng đất của hai xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An, thuộc huyện Củ Chi. Trong giai đoạn ban đầu, những hầm ngầm này chỉ là những đường hầm ngắn với cấu trúc đơn giản, được sử dụng như nơi ẩn nấp, lưu trữ tài liệu, vũ khí, che giấu lực lượng kháng chiến, và làm cầu nối thông tin. Mỗi làng xây dựng một hệ thống địa đạo riêng biệt, nhưng sau đó, để đáp ứng nhu cầu di chuyển và liên lạc giữa các làng xã, những hầm ngầm này đã được kết nối với nhau, tạo thành một hệ thống địa đạo liên hoàn, phức tạp và rộng lớn.
Đến năm 1965, Địa đạo Củ Chi đã phát triển với sự mở rộng đáng kể, bao gồm khoảng 200km địa đạo và 500km chiến hào giao thông xung quanh. Địa đạo lúc này đã được xây dựng một cách tỉ mỉ và khoa học, với ba tầng sâu khác nhau: tầng trên cách mặt đất khoảng 3m, tầng giữa cách mặt đất khoảng 6m, và tầng dưới cùng sâu từ 8 đến 12m. Mỗi tầng chứa nhiều đường hầm với kích thước khác nhau, và nhiều khu vực được phân chia theo chức năng khác nhau, bao gồm phòng ăn, phòng họp, phòng cứu thương, phòng chiếu phim, giếng nước, nhà bếp với loại bếp Hoàng Cầm (bếp nấu giấu khói), và lối thoát hiểm thông ra sông Sài Gòn. Đặc biệt, hệ thống thông hơi lên mặt đất đã được nguy trang một cách tinh vi và khoa học, giúp đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của địa đạo.
Tác giả: Trần Thu Thủy
-
Tượng Phật Thích Ca cao nhất thế giới: Biểu tượng mới của Phật giáo Việt Nam
-
Sức hút 'linh thiêng' của ngôi đền cổ: Nơi giới kinh doanh tìm kiếm tài lộc và sự may mắn
-
Nơi an nghỉ của vị vua thứ 12 triều Nguyễn: Nổi tiếng với bức tranh "Cửu Long ẩn vân"
-
Bản làng biệt lập giữa núi rằng Tây Bắc, được ví như ‘dải mây vắt ngang trời’
-
Khám phá ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Ngắm bình minh 3 lần trong cùng một ngày