Mẹ Thùy Tiên tiết lộ quá khứ đầy cay đắng, bị đánh đập và chia cắt với con gái

( PHUNUTODAY ) - Mẹ của Hoa hậu Thùy Tiên kể về việc muốn lấy chồng để đưa con gái đến sống cùng. Tuy nhiên, chồng hai và mẹ chồng đã chia cắt hai mẹ con.

Mới đây, nhiều cư dân mạng bàn tán về việc "tại sao ba mẹ của Thùy Tiên không nuôi con, mà để cho bà dì nuôi?". Ngay lập tức mẹ của Thùy Tiên lên tiếng kể về quá khứ đầy đau khổ của mình.

Bà cho biết, sau khi ly hôn, bà không có tiền, không có giấy tờ tùy thân nên không thể mang con đi cùng. Sau khi rời đi, chồng cũ lấy vợ, Thùy Tiên bị đánh nên muốn về với mẹ. Chính vì vậy, mẹ Thùy Tiên đã quyết định đi bước nữa với người đàn ông trai tân có nhà cửa ở Sài Gòn với mục đích sẽ mang con gái lên sống cùng. Tuy nhiên, bên nhà người chồng mới lại không chấp nhận con gái riêng của bà Gấm và bà còn bị chồng mới đánh đập nhiều lần, nhiều lần đòi ly hôn.

"Mấy nay thấy mọi người chửi tôi rôm rả quá trời, cầm lòng không có đặng, nên lại phải giải thích, giải ơ đồ. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có nhiều bạn lại bảo tôi - thôi kệ họ đi. OK, tôi cũng không để bụng làm gì.

Nhưng muốn nói cho mọi người hiểu, một vấn đề, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Cuộc đời muôn sự của chung, tôi không hơn bạn và bạn cũng chả hơn gì tôi đâu, đừng nói trước mà bước không qua. Tôi nói ra ở đây vì, tôi không muốn đem những đau thương ở kiếp này mang qua kiếp khác. Và tôi cũng không muốn khi nhắm mắt xuôi tay rồi còn bị người đời lôi ra chửi bới, bàn tán, chỉ trích.

Nên hôm nay, dù biết nói ra sẽ ảnh hưởng tới một số người, nhưng tôi cũng sẽ trả lời một cách rất chi là tỉ mỉ về những khúc mắc mà các cô, các bác, các chú, các thím, các mẹ, các chị, các em, các bạn, đã và đang bàn tán xôn xao.

Từ lúc Tiên đăng quang cho tới tận bây giờ vẫn chưa tới hồi ngã ngũ, đó là tại sao Tiên không ở với ba/mẹ, ông bà nội/ngoại mà ở với bà dì? Tại sao tôi lấy chồng mà không đem Tiên theo?

Thì sau đây là câu trả lời cho các bạn. Thứ nhất, lúc tôi ra đi không có nơi nương tựa, không có tiền, ông già cho tôi 500 nghìn nó còn lấy lại 100 nghìn, không có công việc làm, không có giấy tờ tùy thân, không có tiền về quê làm giấy tờ, không bà con dòng họ, không bạn bè, không quen biết ai.

Ở cái đất Sài Gòn này, thân cô thế cô, tôi lang thang từng con hẻm để xin việc làm. Lúc bấy giờ, mấy cái hang động rất là nhiều, tôi đã xém bị bắt vô đó mấy lần. Nhưng nhờ trời Phật che chở mà thoát qua kiếp nạn. Vì không có giấy tờ, nên một tháng trời tôi không xin được việc. Sau đó tôi nhờ người làm hồ sơ giả để đi làm. Tiền không có, nhà không có, người thân, người quen không có, tôi phải ngủ ở ghế đá công viên Hoàng Văn Thụ.

Gọi điện cho chồng mượn 1 triệu, vì trước khi đi nó bảo với tôi: "Nếu có khó khăn gì thì nói với anh". Vậ mà nó không cho còn méc mẹ, để mẹ nó chửi tôi. Tôi mới ra khỏi nhà hôm trước, hôm sau về lấy đồ, thì họ đã vứt hết không còn một cái gì để lấy.

Các bạn ơi, các bạn hãy thử đặt bản thân mình vào tôi lúc đó. Các bạn có xách con của các bạn theo không? Nhưng tôi khẳng định với các bạn rằng, tôi để con tôi lại cho ba và nội nó vì nhà nội lúc bấy giờ rất giàu có.

Và họ cũng hứa sẽ lo cho con. Ba nó còn hứa sẽ ở vậy để nuôi con. Tôi không bỏ con tôi cho bà dì nuôi nha các bạn.

Thứ hai, không phải tôi bỏ con đi lấy chồng. Mà tôi lấy chồng vì một câu nói của con tôi: "Mẹ ơi, ba lấy vợ rồi. Còn bắt con kêu dì bằng mẹ. Con không kêu nên ba với dì đánh con mà nội còn chửi con. Bà dì đem con về nhà bà ở. Con muốn đi theo mẹ, mẹ đem con theo được không?"

Bạn đã từng làm mẹ chưa? Bạn đã từng nghe con bạn nói như vậy chưa? Bạn có đau lòng không? Tôi là một con người có trái tim của một người mẹ nên tôi rất đau. Thậm chí tới bây giờ tôi vẫn còn rất đau khi mỗi lần nhớ tới con tôi. Nhưng tôi biết phải làm sao đây. Khi mà thân tôi còn chưa đủ ăn, áo không đủ mặc. Cha mẹ tôi thậm chí còn cho mấy đứa con đi ở đợ từng nhà để kiếm cơm ăn, thì lấy gì để nuôi cháu?

Vào bước đường cùng, tôi quyết định lấy chồng. Tôi nghĩ chọn một người có nhà cửa ở Sài Gòn, ổn định, hy vọng sẽ có nơi nương tựa để đem con theo mình. Nhưng bạn ơi, mình tính không bằng trời tính, nơi mà tôi đặt hết niềm tin và hy vọng cho một tương lai tươi sáng có mẹ và con, cũng là một nắm mồ chôn hết ước mơ của mẹ con tôi trong đó.

Vì họ là trai tân, ba mẹ họ sợ người đời dị nghị. Mặc dù trước đó tôi đã nói rõ ràng không giấu giếm, và họ cũng đã đồng ý. Nhưng sau khi rước được tôi về thì họ lật nhanh hơn bánh tráng trộn. Họ đã không cho con tôi bén mạng tới dù chỉ đứng trước cửa nhà. Mỗi lần về thăm con, tôi phải trốn chui trốn nhủi như một kẻ tội đồ.

Hai mẹ con mỗi lần gặp nhau, không có chỗ đi, phải lang thang ngoài đường, hết giờ rồi chở con về trả. Tôi đã sống và hết lòng nhường nhịn, cố gắng lấy lòng họ để được tình yêu thương của họ cho con. Dù chỉ được chở con về nhà chơi vào mỗi cuối tuần cũng được.

Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể lay động được lòng người máu lạnh, khác máu tanh lòng, Nghiệt ngã hơn nữa là, vì tuổi còn nhỏ thiếu kiến thức thiếu suy nghĩ, nên tôi lại có thai.

Ngay tôi sinh con trai, một tháng ở cữ không về thăm Tiên được. Và lúc đó cũng không có điện thoại di động như bây giờ. Tiên nhớ mẹ, gọi điện thoại bàn cho mẹ. Má chồng bắt máy và cúp không cho Tiên gặp mẹ. Rồi bà chỉ vào mặt tôi bảo: "Mày nói với nó sau này đừng gọi điện qua đây nữa".

Các bạn có hiểu thấu được nỗi đau đớn này không? Đau đớn lắm các bạn ạ. Tôi đã khóc và khóc rất, rất nhiều. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, điều mà mẹ con tôi mong ước sẽ không bao giờ có được. Tôi biết mình đã đi sai đường rồi. Tôi ôm con vào lòng khóc và nói với con rằng: "Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã sai rồi".

Tôi ân hận, tôi căm phẫn, tôi hận họ 1, tôi hận bản thân tôi 100 nghìn lần. Bây giờ vướng thêm đứa con, bỏ cũng không được mà ở cũng không xong. Lương tâm tôi tự dày vò và cắn rứt. Suốt 10 năm sống trong nhà đó và mâu thuẫn cũng từ đó.

Và cũng từ đó tôi không còn nhường nhịn, không còn tôn kính họ nữa, và cũng từ đó tình cảm của tôi trở thành tình hận. Tôi hận chồng tôi. Nó đã hứa hẹn với tôi, nhưng cuối cùng bắt mẹ con tôi phải sống trong đau khổ.

Tôi hận gia đình hắn, đã chấp nhận tôi, nhưng lại không chấp nhận con tôi. Tại sao ngay từ đầu không nói vậy đi. Bị đánh đập bầm dập mỗi lúc tôi đòi ly hôn. Có lần kề dao vào cổ đòi giết. Sống 10 năm ra Tòa ly hôn 5 lần, 2 lần bỏ đi và bị lôi đầu về đánh tiếp. Cuộc sống của tôi như một cái địa ngục trần gian, sống không bằng chết.

Các bạn biết không? Đã có những lúc tôi muốn cùng đứa con trai kết liễu cuộc đời. Đã có những lúc tôi muốn giết hết cả nhà của hắn. Nhưng tôi đã không có đủ bản lãnh để làm được những việc như vậy. Tôi không muốn bước chân về cái nhà đó nữa, mỗi khi tan giờ làm về.

Nhưng vì đứa con trai còn quá nhỏ, tôi không muốn nó giống chị của nó, phải chịu tổn thương vì thiếu mẹ. Tôi cố sống lặc lìa để chờ con trai tôi khôn lớn, rồi tôi sẽ ra đi. Vì tôi biết không thể nào cứu vãn được cuộc hôn nhân đó nữa. Vì nó đã tan nát ngay từ khi họ cấm đoán con tôi.

Và ngay từ lần đầu tiên nó đánh tôi bầm 2 con mắt. Cho tới một ngày, con trai bảo: "Mẹ đi đi đừng về đây nữa mà ba đánh mẹ". Nghe được câu đó, tôi biết nó đã trưởng thành mặc dù nó mới 9-10 tuổi. Và tôi biết ngày đó đã tới, thế là tôi đi luôn tới giờ. Và sau này ra ngoài ở, điều kiện ổn định hơn tôi kêu Tiên về thì Tiên bảo thôi. Con không muốn làm khổ. Thứ bảy, chủ nhhật mẹ chở con về ở với mẹ được rồi.

Sau này con lớn, con sẽ cố gắng kiếm tiền mua nhà cho mẹ. Năm lớp 10, ba nó kêu tôi đem nó đi, tôi kêu nó về nó cũng bảo: Con không muốn làm gánh nặng cho mẹ. Mai mốt con học xong con sẽ ra ngoài ở. Và từ năm 12 nó bắt đầu tìm tòi làm thêm làm bớt, vào đại học nó bắt đầu tự tìm tòi, làm mẫu, rồi các cuộc thi, làm phục vụ, lễ tân... và từ đó tham gia các cuộc thi này nọ.

Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, từ nhỏ cho đến lớn tôi chưa bao giờ bỏ rơi con gái hay con trai tôi. Mặc dù cả hai đều không ở với tôi nha các bạn. Mẹ con tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau, từ đó tới giờ.

Các bạn muốn Tiên không quan tâm tới tôi, là các bạn đang muốn Tiên làm một đứa con bất hiếu. Vì những gì tôi hy sinh cho con tôi, có thể các bạn không thấy, không biết. Nhưng trên đầu 3 tấc có thần linh chứng dám, có trời biết, đất biết. Vũ trụ này đã ghi lại những gì tôi và các bạn đã làm và đã trải qua. Các bạn không biết thì bớt phán xét lại, thay vì đi moi móc, phán xét người khác, thì hãy nhìn lại bản thân mình. Và tu cái tâm của mình đi thay vì nhìn người khác rồi phán xét, thì hãy nhìn vào bên trong và tự phán xét chính bản thân mình, để hoàn thiện mỗi ngày cho tốt hơn. Tâm tốt mệnh sẽ tốt, Muốn mệnh tốt thì hãy tu dưỡng nội tâm mình cho thật tốt. Chứ đừng đi sân si với người khác. Không lợi ích gì cả mà tự rước họa vào thân các bạn ạ", nguyên văn chia sẻ của mẹ Hoa hậu Thùy Tiên.

Tác giả: Hạ Anh