Nếm đủ vị đắng cuộc đời sẽ nhận ra: Khi đi qua 4 cảnh giới này, mới biết đâu là hạnh phúc thật sự

( PHUNUTODAY ) - Chiêm nghiệm nhiều rồi thì sẽ nhận ra con người ta có một điểm khó thay đổi chính là chẳng bao giờ biết đủ. Dù có bao nhiêu đi chăng nữa thì ai cũng muốn có nhiều hơn nữa. Tới lúc nhắm mắt rồi thì có lẽ còn chưa giác ngộ rằng mình chết đi cũng chẳng mang gì theo được cả.

Bệnh nặng bất lực, mới biết sức khỏe là vô giá

Người đi đến cuối đời, chẳng ai có thể thoát khỏi số phận tuổi già. Có lẽ bạn sẽ bị giam cầm trên chiếc giường bệnh nhỏ, chẳng thể đi đâu hay làm gì cả. Có lẽ bạn đã hụt hơi sau khi bước đi từng bước.

Lúc này chúng ta sẽ nhận ra dù giàu có đến mấy cũng chẳng bằng có được sức khỏe tốt. Ai cũng thế thôi, có thì hờ hững, mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Khi trải qua bệnh tật thì chúng ta mới mong mỏi có được sức khỏe tốt.

Thế nên đừng lơ là với sức khỏe của bản thân. Khi còn trẻ còn tốt thì hãy chăm chỉ chăm sóc cho bản thân mình. Đường đời dài lắm, ai khỏe thì mới dành chiến thắng.

Mất việc loay hoay, mới biết an nhàn thật đáng sợ

Thời đại thay đổi và tiến bộ theo từng ngày, làm việc với tâm lý lười biếng cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị đảo thải sớm mà thôi.

Sự thay đổi của thời thế cũng khác đối với mỗi người, đôi khi như gió mạnh, mưa rào, đôi khi như tuyết phủ đầy.

Đừng chờ tới khi bị loại rồi mới ân hận vì mình đã không tiến bộ. Dù bạn ở thời đại nào thì kỹ năng càng mạnh thì bạn càng có nhiều lựa chọn. Hãy không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi khi có thử thách ập đến.

Tham lam mệt mỏi, mới biết tháo bớt hành trang để đời nhẹ gánh

Chiêm nghiệm nhiều rồi thì sẽ nhận ra con người ta có một điểm khó thay đổi chính là chẳng bao giờ biết đủ. Dù có bao nhiêu đi chăng nữa thì ai cũng muốn có nhiều hơn nữa. Tới lúc nhắm mắt rồi thì có lẽ còn chưa giác ngộ rằng mình chết đi cũng chẳng mang gì theo được cả.

Thế nên hãy học cách biết đủ càng sớm càng tốt, tập trung vào hiện tại và sống cuộc đời mình muốn.

Một mình lẻ bóng, mới nhận ra mọi sự gặp gỡ đều quý giá

Trên đường đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nhưng phải vượt qua núi non thì mới có thể có những cái nhìn thoáng về nhau. Mâu thuẫn và tiếng cười, hợp rồi tan đó là đạo lý của cuộc đời.

Hận thù hay chán ghét rồi cũng hóa thành chiêm nghiệm. Tới một độ tuổi nào đó bạn sẽ phát hiện không hận thù không tôt chút nào, không qua lại được với nhau, thôi thì lặng lẽ ra đi mới là cách tốt nhất.

Hãy đối xử thật tốt với mỗi cuộc gặp gỡ, vì chẳng ai có thể gặp lại nhau.

Tác giả: Truy Nguyệt