Người gặp 4 điều này tưởng phúc mà là hoạ, bước qua được phúc lộc cả đời

( PHUNUTODAY ) - Bề ngoài, những điều này vẫn đem lại sự vui sướng, hạnh phúc nhất thời nhưng đằng sau phồn hoa ngắn ngủi nhưng sau đó là mối nguy hại tiềm tàng tấn công bạn.

Không làm mà lại có ăn

Người quen sống trong nhung lụa, có thói quen “hưởng sẵn” sẽ tự ru ngủ năng lực và tính tự giác của bản thân trong sự an nhàn giả tạo. Khi mọi người tiến về phía trước, bạn vẫn chỉ giậm chân tại chỗ, để rồi bị bỏ lại phía sau.

Cổ nhân dạy: “Con cháu nếu giỏi giang thì chẳng cần tiền tài từ bố mẹ để lại, người hiền mà giữ tiền dễ tổn hại ý chí; còn nếu con cháu không ai giỏi giang thì tiền tài để lại từ bố mẹ càng thêm vô dụng, người dốt mà có tiền, ắt thành thảm họa.”

Phóng đại không giới hạn những thứ nhỏ nhặt

Rất nhiều lần, bản thân sự việc không tệ lắm, quan trọng là cách bạn nhìn nhận sự việc đó như thế nào. Một việc nhỏ vốn rất bình thường nhưng do bạn suy nghĩ quá nhiều, những việc đơn giản trở nên phức tạp trong chốc lát. Để diễn đạt được hết đống suy nghĩ trong đầu cũng khiến bạn trở nên dễ xúc động hơn.

Trong trường hợp này, do bạn suy nghĩ quá nhiều, bạn sẽ dễ cảm thấy tự ti, luôn lo lắng rằng mình sẽ làm không tốt, liên tục nghĩ về những điều không tốt của bản thân, liên tục tự trách bản thân và cảm thấy rất khó chịu.

Hữu danh nhưng vô thực

Khổng Tử dạy: "Nếu đức hạnh không xứng đáng với vị trí, sẽ thành tai ương. Nếu đức hạnh mỏng mà được tôn lên cao, trí tuệ nhỏ mà góp kế hoạch lớn, sức mạnh nhỏ nhưng gánh trách nhiệm nặng nề thì hiếm có thể thành công.”

Xiwa nay, hữu danh vô thực chỉ cản bước tiến của ta trên đường đời. Bên ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong trổng rỗng. Để rồi theo thời gian, kết quả duy nhất chờ đợi ta chính là sự đào thải tàn nhẫn của cuộc đời khốc liệt.

Hưởng thụ những thứ không thuộc về mình

Trong cuộc đời, luôn có 2 thứ tồn tại song song nhau chính là có được ắt có mất. Những thứ không thuộc về mình, dẫu có cưỡng ép nhường nào cũng vô dụng. 

Người biết đủ, sẽ hiểu thấu lẽ được mất, sống thuận theo tự nhiên, không tranh giành với người. Bằng không, sẽ chỉ rơi vào kết cục “Của thiên trả địa”, nuốt cay đắng với hai bàn tay trắng.

Tác giả: Mộc