Có những người không thấy bứt phá sớm, nhưng càng về sau cuộc sống càng yên ổn, ít sóng gió. Người xưa tin rằng đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc giữ được vài nguyên tắc căn bản. Dưới đây là 3 điều được nhắc đi nhắc lại trong lời dạy xưa, tưởng giản đơn nhưng lại là gốc rễ của phúc phần dài lâu.
1. Giữ tâm không hại người
Trong quan niệm xưa, phúc không đến từ việc hơn thua, mà đến từ việc không tạo oán. Người giữ được tâm không hại người thường tránh xa những hành động gây tổn thương, dù là bằng lời nói hay mưu tính ngầm. Khi không gieo nhân xấu, cuộc đời tự khắc ít gặp quả xấu.
Người có tâm không hại người thường biết dừng đúng lúc. Họ không vì lợi nhỏ mà đẩy người khác vào thế khó, không vì cảm xúc nhất thời mà làm việc trái lương tâm. Chính sự tự kiểm soát đó tạo ra một “vùng an toàn” vô hình quanh cuộc đời họ, giúp tránh nhiều rủi ro không đáng có.
Người xưa cho rằng, oán khí tích tụ thì vận khó thông. Ngược lại, khi tâm không hại người đã thành thói quen, phúc khí sẽ tự nhiên bù đắp. Có thể không thấy ngay, nhưng càng về sau càng rõ: ít thị phi, ít va chạm lớn, đường đời đi chậm mà chắc.
2. Giữ lời nói có chừng mực
Lời nói được xem là cửa ngõ của họa – phúc. Người xưa dặn, nói quá dễ thì phúc mỏng, nói biết giữ thì phúc dày. Không phải nói ít là tốt, mà là nói đúng lúc, đúng chỗ và đúng mức. Lời nói thiếu chừng mực có thể làm đổ vỡ những mối quan hệ tưởng như bền chắc.
Người biết giữ lời thường không phô trương hiểu biết, không vội phán xét, càng không buông lời làm tổn thương người khác. Họ hiểu rằng, một câu nói ra có thể giải tỏa hoặc cũng có thể tạo thêm gánh nặng. Sự cẩn trọng trong lời nói chính là cách giữ vận cho bản thân.
Theo quan niệm xưa, lời nói hiền hòa thì dẫn phúc, lời nói sắc bén thì rước họa. Người giữ được miệng, về lâu dài thường giữ được cả danh và lộc. Khi tuổi càng cao, những mối quan hệ bền bỉ chính là nguồn phúc lớn nhất.
3. Giữ đức kiên nhẫn trước được – mất
Người xưa rất coi trọng chữ “nhẫn”, nhưng không phải nhẫn chịu mù quáng, mà là nhẫn để không đánh mất đại cục. Người không giữ được kiên nhẫn thường vì lợi trước mắt mà đánh đổi sự ổn định lâu dài, để rồi về sau phải trả giá nhiều hơn.
Giữ đức kiên nhẫn giúp con người không bị cuốn theo biến động ngắn hạn. Khi được thì không quá vội mừng, khi mất cũng không quá vội oán. Sự cân bằng này giúp tâm trí sáng suốt hơn, quyết định ít sai lầm hơn, từ đó giảm đáng kể những cú trượt dài trong cuộc đời.
Người xưa tin rằng, phúc không thích người nóng vội. Ai giữ được sự điềm tĩnh trước được – mất, người đó dễ tích lũy phúc bền. Hậu vận của họ thường không quá giàu sang đột ngột, nhưng ổn định, ít biến cố lớn và càng sống càng nhẹ lòng.
Ba điều trên không phải phép màu tức thì, mà là nền tảng tích phúc theo thời gian. Người xưa dặn rằng, phúc không cần cầu, chỉ cần giữ đúng. Khi tâm không hại người, lời nói có chừng mực và lòng kiên nhẫn đủ dài, phúc sẽ tự tìm tới lúc không ngờ nhất.
Tác giả: Dạ Ngân
-
Về già có yên ổn hay không phụ thuộc vào tuổi trung niên có Buông Được thế này không
-
Chuyên gia cảnh báo: 5 kiểu 'tiêu tiền vô tội vạ' bạn phải từ bỏ khi bước vào tuổi trung niên
-
Người xưa dặn “nhìn xa trông rộng”, nhưng rốt cuộc vẫn phải thuận tự nhiên: Bài học càng lớn tuổi càng thấm
-
4 kiểu phụ nữ để lại phúc khí lớn cho chồng con: Ai lấy được giàu có 3 đời
-
Cổ nhân nói: Muốn biết Giàu hay nghèo nhìn vào một thói quen rất nhỏ mỗi ngày