Về già có yên ổn hay không phụ thuộc vào tuổi trung niên có Buông Được thế này không

10:30, Thứ hai 12/01/2026

( PHUNUTODAY ) - Người xưa dặn phải nhìn xa trông rộng, nhưng cuối cùng vẫn nhấn mạnh chữ “thuận”. Hiểu được lúc nào nên buông và giữ được tâm, đời người mới bền.

Người xưa không dạy nhìn xa để kiểm soát tất cả. Họ dạy nhìn xa để biết lúc nào nên buông.

1. Nhìn xa không phải để ôm hết, mà để biết đâu là giới hạn

Trong tư duy truyền thống, “nhìn xa trông rộng” trước hết là để tránh sai lầm lớn. Không phải để thắng bằng mọi giá, mà để không tự đẩy mình vào thế khó. Người xưa coi nhìn xa là một dạng phòng ngừa, không phải tham vọng.

Nhìn xa giúp con người thấy được cái giá phải trả của mỗi lựa chọn. Có con đường nhìn thì sáng, nhưng hậu quả kéo dài. Có quyết định tưởng lợi trước mắt, nhưng về sau lại làm hao tổn sức lực, quan hệ và tinh thần.

Vì vậy, nhìn xa thực chất là để nhận diện giới hạn của bản thân và hoàn cảnh. Khi thấy rõ giới hạn, con người mới không ảo tưởng rằng mình có thể nắm giữ mọi thứ cùng lúc.

Người ta cố gắng nhìn xa để biết khi nào buông
Người ta cố gắng nhìn xa để biết khi nào buông

2. Buông đúng lúc là kỹ năng, không phải sự yếu đuối

Người xưa coi “buông” là một dạng trí tuệ cao. Không phải buông vì thua, mà buông vì đã nhìn đủ xa để biết tiếp tục chỉ làm tổn hại thêm. Buông đúng lúc giúp tránh mất những thứ quan trọng hơn.

Buông ở đây không phải bỏ mặc trách nhiệm, mà là dừng lại khi dòng chảy đã đổi hướng. Có những việc càng cố giữ, càng mất. Có những mối quan hệ càng níu, càng sinh mệt mỏi. Người không nhìn xa sẽ buông muộn, trả giá lớn.

Người biết buông đúng lúc thường bị hiểu lầm là thiếu quyết liệt. Nhưng thực tế, đó là người đã cân đủ lợi – hại và chọn phương án ít tổn thương nhất cho mình về lâu dài.

3. Thuận tự nhiên là chấp nhận kết quả sau khi đã làm hết sức

Người xưa luôn đặt “thuận tự nhiên” sau “nhìn xa”. Nghĩa là phải suy xét, phải chuẩn bị, phải hành động trước. Khi mọi việc đã đi đến điểm không thể xoay chuyển, lúc đó mới thuận.

Thuận tự nhiên không phải là thái độ trước khi hành động, mà là tâm thế sau khi hành động. Làm hết phần của mình, rồi không oán trách khi kết quả khác mong đợi. Điều này giúp con người không bị mắc kẹt trong hối tiếc.

Chính nhờ thuận tự nhiên, con người giữ được sự tỉnh táo. Không vì thất bại mà đánh mất lòng tin, cũng không vì thành công mà sinh chủ quan. Tâm được giữ ổn, đời mới không nghiêng ngả theo biến động.

Tuổi trung niên buông đúng thì tuổi già yên ổn
Tuổi trung niên buông đúng thì tuổi già yên ổn

4. Giữ tâm mới là đích đến cuối cùng của nhìn xa

Người xưa nhìn đời rất dài, nên họ coi “giữ tâm” quan trọng hơn thắng thua nhất thời. Mất tiền có thể kiếm lại, mất cơ hội có thể chờ dịp khác, nhưng tâm loạn thì rất khó phục hồi.

Nhìn xa giúp tránh những lựa chọn làm tổn thương tâm. Buông đúng lúc giúp tâm không bị kéo căng quá mức. Thuận tự nhiên giúp tâm không bị mắc kẹt trong tiếc nuối và trách móc.

Khi giữ được tâm, con người mới đủ sức đi đường dài. Đây là lý do vì sao người càng trải đời càng ít tranh hơn thua, ít cố chấp, và sống chậm lại nhưng chắc hơn.

5. Trí tuệ của người xưa nằm ở sự vừa đủ

Người xưa không cổ vũ cực đoan. Không dạy buông sớm, cũng không khuyến khích cố chấp đến cùng. Họ dạy con người sống vừa đủ: đủ nhìn, đủ làm, đủ dừng.

Nhìn xa để không mù quáng. Buông đúng lúc để không tự làm khổ mình. Giữ tâm để không đánh mất nền tảng sống. Ba điều này liên kết chặt chẽ, thiếu một thì đời sống dễ chao đảo.

Đến cuối cùng, trí tuệ không nằm ở việc đi nhanh hay đi chậm, mà ở việc đi mà không đánh mất chính mình trên

Người xưa dặn nhìn xa trông rộng không phải để ôm đồm cả đời, mà để biết lúc nào nên buông và giữ được tâm an. Hiểu được điều đó, con người không cần thắng nhiều, nhưng sẽ đi rất xa.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: