Nhìn thấy thứ "nhớp nháp" ghê sợ đó, tôi mới biết lý do sáng nào chồng đi thể dục về cũng mệt rã rời

( PHUNUTODAY ) - Tôi biết rất rõ anh đã làm gì mỗi buổi sáng, nhưng tôi không muốn lật tẩy mọi thứ, chỉ sợ đúng ý ả đàn bà kia...

Cưới nhau 7 năm trời, có với nhau 2 mặt con, tôi luôn yêu thương chồng hết mực, không một giây một phút nào nghi ngờ hay thay đổi suy nghĩ với chồng.

Chúng tôi cũng yêu nhau 6 năm trước khi làm đám cưới. Tính ra cũng mười mấy năm bên nhau, vì thế tôi tin tưởng chồng tuyệt đối, cứ nghĩ rằng tình yêu là điều không thể thay đổi, vậy mà trên đời thật chẳng ai học được chữ ngờ.

Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng 4 năm đầu, sau đó, nhờ tiết kiệm được chút vốn liếng, hai đứa mua một căn chung cư bên ngoài ra ở riêng, cuộc sống êm đềm, hạnh phúc.

Vợ chồng cùng làm nhà nước nên thời gian thoải mái. Sáng nào chồng cũng dậy từ 5h sáng đi chạy, trong khi tôi ở nhà chuẩn bị bữa sáng, cho con ăn để đi lớp.

Chồng nói anh rất thích đi chạy buổi sáng, thể dục đều thấy trong lòng rất vui vẻ, sảng khoái, khỏe mạnh. Tôi mấy lần cũng định đi theo nhưng vì vướng con nên đành chịu.

Một lần, chồng đi về tôi đang định bảo anh đi thay đồ còn ăn sáng thì thấy dấu vết rất lạ trên vạt áo chồng. Lúc anh thay xong, tôi lẻn vào xem thì chết điếng khi phát hiện đó chính là thứ của một cuộc "mây mưa".

Tôi lặng người một hồi rất lâu, không nói nổi câu nào. Cổ họng nghẹn đắng lại, suýt nữa tôi đã tra hỏi chồng, nhưng vì nghĩ cần bình tĩnh điều tra xem chồng vụng trộm với ai nên đành nhịn.

Từ hôm đó, tôi lên kế hoạch theo dõi chồng.  Không lâu sau, tôi phát hiện ra anh không đi thể dục mà đi vào một con ngõ nhỏ, lần bám theo sát nhất, tôi nhìn thấy ngôi nhà và bóng dáng một người phụ nữ ra đón anh.

Tôi chết lặng, gần như quỵ ngã trước những gì mình nhìn thấy. Tìm hiểm người đàn bà kia, tôi biết cô ta đã ly hôn, hiện đang sống 1 mình. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, sao trước giờ mình chủ quan thế, có những hôm mưa thấy chồng đi vẫn không nghi ngờ gì, rồi hôm nào về anh cũng mệt rã rời, tôi còn bảo vận động vừa sức thôi. Càng nghĩ càng thấy đau đớn, giờ tôi thật sự mất phương hướng, không biết phải làm sao nữa...

Tác giả: Thạch Thảo

Tin mới nhất