Với nhiều bậc cha mẹ, con trẻ là tài sản lớn nhất mà họ có. Bao nhiêu ước mơ, hy vọng và cả những dự định dở dang mà cha mẹ chưa thực hiện được, họ lại gửi gắm vào những đứa trẻ từ khi còn chưa trưởng thành.
Nhiều đứa trẻ lớn lên, chúng "không mang trong mình ước mơ của bản thân", mà mang trong mình ước mơ của cha mẹ. Chúng lao đầu vào học hành chỉ vì cha mẹ chúng muốn sau này trở thành bác sỹ, kỹ sư... hay trở thành ông nọ, bà kia.
Trẻ con chẳng mấy khi được hỏi con muốn làm gì, mà thường được nói: "Con phải làm thế này, phải làm thế kia"...
Có thể, một vài cô cậu bé lớn lên, hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ, và được coi là người có hiếu. Số còn lại, thường chống đối hoặc tỏ ra bất cần, sau đó sẽ bị khoác vào cổ một loạt những định kiến nặng nề như "ương bướng", "cứng đầu", tệ hơn là "bất hiếu".
Tuy nhiên, điều các em cần là hạnh phúc, sự quan tâm của gia đình. Một đứa trẻ chỉ thích vẽ tranh không có nghĩa là nó sẽ không có tương lai hay thể thao không thể mang lại danh tiếng cho con trẻ.
Không phải phụ huynh nào cũng có thể hiểu điều đó. Mới đây, một bức thư được cho là của một hiệu trưởng trường học tại Singapore gửi cho các phụ huynh khi kì thi sắp tới đã khiến nhiều người suy ngẫm và thức tỉnh.
Các bậc phụ huynh thân mến,
Kỳ thi của các em học sinh sắp bắt đầu. Tôi biết tất cả các vị đều mong rằng con mình sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi này.
Nhưng, xin hãy nhớ rằng, trong các em tham dự kỳ thi, sẽ có một nghệ sĩ không cần phải hiểu sâu về toán.
Có một doanh nhân không cần quá quan tâm đến lịch sử hay văn học.
Có một nhạc sĩ, mà với họ, hóa học không có ý nghĩa gì nhiều.
Có một vận động viên thể thao, người thích học môn thể dục thể chất hơn vật lý, giống như vận động viên Schooling.
Nếu con các vị đạt được điểm cao, điều đó thật tuyệt vời! Nhưng nếu các em không thể, xin đừng lấy đi sự tự tin và lòng tự trọng của chúng.
Hãy nói với con rằng: Mọi chuyện rồi sẽ ổn! Đó chỉ là một kỳ thi! Con được sinh ra trên đời cho những điều lớn lao hơn thế.
Hãy nói với con, không quan trọng là con được bao nhiêu điểm, cha mẹ vẫn yêu con và không hề phán xét.
Hãy làm điều đó, và khi các vị làm như vậy, hãy chờ xem con mình chinh phục thế giới. Một kỳ thi hay một điểm số thấp sẽ không lấy đi những ước mơ và tài năng của các con.
Và, xin đừng nghĩ rằng chỉ có các bác sĩ và kỹ sư là những người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Trân trọng,
Hiệu trưởng
Cha mẹ hãy nhớ rằng, trẻ em không tự lựa chọn để được sinh ra. Vì thế, khi cha mẹ sinh ra chúng, bên cạnh việc nuôi dưỡng, dạy dỗ, cũng cần cho chúng quyền làm chủ cuộc sống của mình. Hãy để chúng làm điều chúng thích, đam mê.
Thay vì bắt chúng làm những gì chúng không thích thì bạn hãy giúp con phát huy những gì là thế mạnh, sở trường của chúng. Nếu liên tục phải làm những điều chúng không thích sẽ làm hạ thấp lòng tự trọng của chúng. Tốt nhất là bạn hãy nói chuyện với con, lắng nghe những gì mà chúng thích và hỗ trợ chúng làm những điều này.
Cũng đừng bắt chúng trở thành một hình mẫu nào đó. Nếu chúng thích trở thành một nhà khoa học nhưng không hề thích nghệ thuật thì đừng có bắt chúng học vẽ. Bạn nên (dù miễn cưỡng) nuôi dưỡng sự sáng tạo và mơ ước đó.
Hãy đảm bảo rằng trẻ luôn cảm thấy được yêu vì chính con người chúng. Việc “buộc” và áp đặt vào trẻ những ước mơ, ý tưởng của chính bố mẹ về chúng hoàn toàn không tốt cho sự phát triển của trẻ. Hãy nghĩ về những ngày bé, nếu bố mẹ bạn áp đặt suy nghĩ của họ lên bạn, chắc chắn bạn cũng sẽ tỏ ra hậm hịch hoặc oán giận.