Rạng sáng ngày 9/10, PGS.TS Văn Như Cương, vị hiệu trưởng đáng kính của trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã qua đời trong niềm thương tiếc vô hạn của gia đình và bao thế hệ học trò trưởng thành dưới sự dịu dắt của thầy.
Người thầy đáng kính ấy đã dành trọn một đời cho sự nghiệp giáo dục, dìu dắt bao thế hệ học sinh trưởng thành. Dù thầy đã không còn nữa nhưng những câu nói truyền cảm hứng, mang bao triết lý sâu sắc của thầy vẫn sống mãi trong sự nghiệp trồng người, là kim chỉ nam dẫn lối cho các thế hệ sau.
Cuối năm 2016, thầy Văn Như Cương từng kể về cuộc gặp gỡ của mình và thần chết. Khi ấy, hiệu trưởng có bộ râu đẹp như ông tiên đã gồng mình chiến đấu với căn bệnh ung thư gan được hơn hai năm rưỡi.
Cuối năm 2016, sau khoảng 2 năm rưỡi chống chọi với căn bệnh ung thư gan, thầy Văn Như Cương đã kể lại cuộc gặp gỡ của mình với thần chết. Qua đó, người ta phải ngẫm nghĩ về việc yêu quý mạng sống và kiến cường chiến đấu giành lại nó thế nào.
Thần chết hỏi thầy Cương: "Sắp chết rồi, anh bạn không lo lắng, sợ hãi gì chăng?".
Người thầy đáp: "Không! Ta nay đã hơn 80 tuổi rồi, có đi cũng được rồi. Rất nhiều người trẻ ít tuổi hơn ta mà đã đi, họ bị tai nạn giao thông, bị hỏa hoạn, bị sóng thần, lũ quét, bị khủng bố, bị bom đạn chiến tranh, lại còn bị ăn phải thực phẩm bẩn… Bởi vậy, nếu ta phải đi bây giờ thì như nhà ngươi thấy đó, ta chẳng có gì mà lo lắng, sợ hãi cả!".
Thế là thần chết thất vọng bỏ đi. Thầy Cương thầm nghĩ: "Nhà ngươi ngu thế. Ta rất quý mạng sống của mình và vì thế thêm một lần nữa, ngươi lại thua ta!".
Nhắc đến việc học quá áp lực của học sinh thời nay, thầy từng bảo: "Tôi thương con em chúng ta khi phải học quá nhiều thứ", "Hãy dạy con em mình sống nhiều hơn với thế giới thật xung quanh". Đồng thời, thầy cũng nhấn mạnh: "Đứa trẻ kiêu căng, tự phụ hoặc tự ti, sợ hãi không phải mục tiêu của giáo dục".
Khi học trò gặp khó khăn, thầy Cương sẽ kể những mẩu chuyện, lời khuyên bao hàm những ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà chẳng sách vở nào truyền tải đủ. Ngày tựu trường, thầy sẽ đứng ở bục nói chuyện và đọc to lá thư gửi đến học sinh mà thầy đã cặm cụi viết hàng giờ trên bàn làm việc đêm hôm trước. Lá thư chứa đựng bao điều hay lẽ phải dạy cách làm người mà ta chẳng dễ tìm thấy ở bất cứ sách vở nào.
Khi nền giáo dục nổi lên những vấn đề gây tranh cãi, thầy cũng không chấp nhận làm người ngoài cuộc. Ai tốt, làm điều hay thầy sẽ khen ngợi. Nhưng ai sai phạm, kể cả là người đứng trên bục giảng, thầy cũng thẳn thắn phê bình vì điều đó sẽ khiến học trò không tiến bộ.
Không chỉ nhiệt tình với đồng nghiệp, học sinh, thầy Cương còn rất cởi mở với báo chí. Khi có tờ báo nào cần lấy ý kiến người có uy tín để nâng tầm thông tin, người thầy lão thành này lại nhiệt tình giúp đỡ. Thầy xem các phóng viên như con cháu trong nhà, không bao giờ tiếc chia sẻ những lời hay ý đẹp để góp phần hướng dư luận.
Ai cũng có lúc mắc lỗi kể cả người thầy người thầy răn dạy học trò sống theo lẽ phải. Nhưng quan trọng hơn cả là cách thầy dám nhận sai trước mặt học trò của mình.
Còn nhớ năm 2013, thầy Cương bị học trò nhìn thấy cảnh ông đang kẹp ba đi xe máy trên đường mà không đội nón bảo hiểm. Cô học trò này viết thư cho thầy: "Hôm trước, em qua nhà sách Đông -Tây dự hội sách, đến chiều em thấy thầy và bác Đoàn Tử Huyến kẹp ba đi về phía đường Trần Quý Kiên mà không đội mũ bảo hiểm. Em thấy việc đó rất nguy hiểm và phạm luật giao thông. Thầy tuổi đã cao, kính mong thầy cẩn trọng. Em kính chúc thầy sức khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người".
Nhận thư, thầy Cương thật sự bất ngờ và cảm động. Thầy viết thư trả lời ngay: "Cám ơn em đã có lời nhận xét và phê bình… Thầy có lỗi!".
Cách hành xử văn minh và lời nhận lỗi của thầy trước học sinh, khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ!
Tác giả: Huệ Anh
-
Thầy Văn Như Cương qua đời, bao thế hệ học trò rơi nước mắt
-
Rạng sáng 9/10, thầy Văn Như Cương đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 80 trong niềm thương tiếc của bao người
-
Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất: Di chuyển thần tốc, chiều tối nay đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình - Đà Nẵng
-
SKT là gì?
-
Ảnh: Cười ra nước mắt với những kiểu phong bì mừng cưới có một không hai