Phật chỉ: Cha mẹ và con cái là CÁI DUYÊN định từ kiếp trước

( PHUNUTODAY ) - Đạo Phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ. Cùng khám phá nghiệp quả giữa cha mẹ và con cái.

Trong đạo Phật thì các kiếp trước và kiếp này là một chuỗi thời gian có liên hệ đến nhau, đó là sự hoán đổi liên tục từ cảnh giới này sang cảnh giới khác đi kèm với đức và nghiệp của mỗi người.

Điều này được giải thích từ việc con người ta sinh ra ai cũng mang theo một lượng đức và nghiệp nhất định, lượng đức và nghiệp này được tích lại do những hành động của mỗi người trong các đời trước.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Con cái đến với cha mẹ là nghiệp duyên

Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại nghiệp duyên: một là để báo ơn; 2 là để đòi nợ; 3 là để trả nợ; 4 là để báo oán. Ơn oán nghiệp lực còn phụ thuộc vào cả kiếp trước và cả những việc làm của cha mẹ kiếp này.

Có nhiều gia đình, bố mẹ ngay thẳng, thật thà những lại sinh con cái nghịch ngợm. Hay những gia đình bố mẹ giàu có lại sinh ra những đứa con phá gia chi tử, ăn chơi đàng điếm, có khi còn vướng vòng lao lý. Tất cả đều có thể lý giải ở hai chữ nhân quả, tiền buôn bán kiếm được có thể là tiền bất chính, nên bằng cách này hay cách khác cũng sẽ đội nón ra đi ,của thiên lại trả địa . Con cái chỉ là người dùng duyên nghiệp đó mà trả nghiệp cho bố mẹ thôi.

Nói về 4 loại duyên giữa con cái và cha mẹ, Phật dạy rằng

Loài thứ nhất là báo ân:

Kiếp trước, cha mẹ có ân với con, kiếp này con đầu thai để trả nợ cho cha mẹ. Ân càng lớn, con ở với cha mẹ càng lâu, trả hết ân, con cái sẽ ra đi.

Loại thứ hai là báo oán:

Kiếp trước, cha mẹ có kết hận với họ nên họ đầu thai vào làm con của cha mẹ kiếp này để báo oán. Thế mới có trường hợp, con cái ngỗ ngược, phá gia chi tử. Đừng vội trách con, hãy trách kiếp trước cha mẹ từng nợ chúng.

Loại thứ ba là đòi nợ:

Kiếp trước, cha mẹ thiếu nợ con, kiếp này con đến đòi nợ. Nếu thiếu nợ ít, nuôi hai, ba năm, con bèn chết. Nếu thiếu nợ nhiều, đại khái là nuôi đến khi tốt nghiệp đại học, sắp có thể làm việc bèn chết mất. Nợ đã đòi xong, con bèn ra đi.

Loại thứ tư là trả nợ:

Kiếp trước, con nợ cha mẹ, kiếp này con đầu thai làm con để trả nợ. Con sẽ nỗ lực làm ăn để nuôi nấng cha mẹ, bao giờ hết nợ, con mới dứt áo ra đi. Đừng vội trách con đối đãi nhiều hay ít, bởi lẽ còn phụ thuộc vào kiếp trước con nợ cha mẹ mức nào.

Sinh con ra khó nhọc, nuôi nấng con còn khó nhọc hơn. Làm gì cũng nên tích đức cho con cái, đừng vì tham lam mà làm điều ác để lấy nhà cao cửa rộng cho con, cũng đừng vì ích kỷ, thù hằn cá nhân mà gây ác nghiệp, có thể kiếp sau quả báo mới tới, nhưng cũng có thể kiếp này đã tới ngay trong đời con. Nếu sinh con ra không được như ý muốn thì cũng đừng buồn giận, chỉ là ta đang phải trả nghiệp cho kiếp trước hay cho những gì ta làm trong quá khứ mà thôi.

Tác giả: Hồ Thị Huyền Trang