Rụng rời chân tay khi nghe lén được cuộc điện thoại của người yêu lúc nửa đêm

( PHUNUTODAY ) - Tôi thấy anh thậm thụt ngoài ban công thì đi ra, để rồi ch.ết điếng khi nghe những gì anh nói...

Tôi và anh yêu nhau hơn 5 tháng thì anh đòi về nhà tôi ra mắt, thú thực thời gian đó tôi cũng chưa muốn lắm, vì mới tốt nghiệp đại học, tôi còn muốn đi làm nhưng thấy anh nhiệt tình nên tôi cũng xuôi.

Quê hai đứa ở xa nhau, anh ở Nghệ An, còn tôi tận trên Cao Bằng, khoảng cách địa lý xa xôi cũng khiến tôi lo ngại, nhưng anh rất tốt, yêu thương tôi nhiều nên tôi cũng không để tâm những vấn đề đó nữa.

Trên quê, bố mẹ tôi cũng đều là cán bộ tỉnh, lúc nào cũng muốn tôi về trên nhà làm việc, nhưng thời điểm đó tôi còn đam mê, nhiệt huyết lắm, đòi ở lại Hà Nội một thời gian, bao giờ chán Hà Nội mới chịu về. Tôi cũng nói chuyện với anh, bảo sau này quyết yêu tôi,  có về quê làm việc với tôi không, anh nói vì tôi thì đi đâu anh đi đấy.

Hôm về nhà tôi, bố mẹ tôi cũng vui vẻ, hỏi thẳng anh có lên đây làm rể không, nếu đồng ý thì ông bà sẽ sắp xếp công việc cho hai đứa. Anh đồng ý, bảo miễn sao chúng tôi ở bên nhau thì thế nào anh cũng chấp nhận. Tôi còn cứ tưởng anh yêu tôi lắm, ai ngờ...

Ngày đầu ở nhà tôi, anh được sắp xếp ngủ một mình một phòng. Đến ngày thứ 2, bố mẹ tôi có việc gấp phải đi nên nhà còn hai đứa, chúng tôi sang một phòng ngủ chung. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy anh đang ngoài ban công, trời thì lạnh, tôi ra theo thì thấy anh thầm thì: "Nhà nó giàu lắm mày ạ, cứ xin việc được đã rồi tính, dại gì mà bỏ, làm rể cũng chẳng sao...". Tôi chết điếng cả người, kéo mạnh rèm cửa, anh sững sờm làm rơi cả điện thoại. Tôi cay cú quá tát cho anh ta cái, anh giải thích nọ kia nhưng tôi không nghe, ngay hôm đó tôi đã đề nghị chia tay, bảo anh ta về ngay nhưng nửa đêm nửa hôm, chẳng có cách nào khác nên đành chờ đến sáng.

Thật lúc đó mạnh mẽ thế, nhưng cả ngày hôm đó tôi ôm mặt khóc rưng rức, nghĩ đến mà thấy buồn kinh khủng, tình yêu mà tôi cứ tưởng cao đẹp lắm hóa ra cũng đầy mùi thực dụng và tiền bạc...

Tác giả: Thạch Thảo