Ruồng bỏ vợ người vợ "tào khang" để lấy nhân tình nóng bỏng, 2 năm sau tôi nhục nhã nhận trái đắng

( PHUNUTODAY ) - Sống chung gần 2 năm, tôi mới phát hiện ra cô vợ mới của mình vô cùng ích kỷ, tráo trở, cô ta cũng đối xử với gia đình tôi không ra gì hết…

Vợ là người phụ nữ tôi yêu thương suốt 4 năm đại học, ra trường chúng tôi cũng dự định đợi công việc ổn định mới làm đám cưới, nhưng cô ấy có bầu nên chúng tôi tổ chức luôn.

Gia đình cả 2 bên cũng không phải khá giả gì, thời điểm mới lấy nhau, chúng tôi không khá chật vật. Tôi xin được chân kế toán trong công ty tư nhân, còn vợ đi bán hàng trong siêu thị. Nhà đi thuê, đồng lương của hai đứa cứ thiếu trước hụt sau. Nhưng phải nói đó là thời điểm hạnh phúc nhất của hai vợ chồng, sau một ngày lao động vất vả, chúng tôi lại cùng nấu cơm, ăn uống, trò chuyện, cuộc sống rất yên bình.

Nhiều năm sau đó, tôi vươn lên vị trí kế toán trưởng, rời công ty cũ, tôi đầu quân cho một công ty liên doanh nước ngoài, lương tháng tăng gấp 3, 4 lần. Vợ tôi xin dạy trong một trường mầm non tư thục. Kinh tế dư dả hơn, cuộc sống dễ thở hơn lại khiến tôi thay lòng đổi dạ.

Tôi ngoại tình sau 7 năm chung sống với vợ. Đàn ông vốn ham của lạ, lúc đó vì quá ham mê vẻ xinh đẹp, nóng bỏng của cô nhân tình mà tôi ruồng bỏ vợ, thường xuyên chửi bới, đánh đập cô ấy. Tôi đã bị nhân tình làm cho u mê, tôi chìm đắm trong vòng tay người phụ nữ đó, và nhất quyết đòi ly hôn với vợ.

Tất nhiên, ai cũng bênh vợ và khuyên tôi suy nghĩ lại. Nhưng thời điểm đấy tôi thấy mình đã cạn kiệt cảm xúc với vợ rồi, nhìn thấy cô ấy là tôi thấy chán.

Tôi còn nhớ ngày tôi ép cô ấy ký đơn và ra tòa. Vợ không sưng húp mắt, đau khổ đến ngất xỉu cả đi. Vậy mà thằng đàn ông khốn nạn là tôi lúc đó vẫn bình chân như vại, tôi chỉ mong giải quyết thật nhanh để còn đến với người tình.

Ly dị đúng 3 tháng, tôi rước người mới về. Mẹ tôi ghét lắm, bàn không nói năng gì với vợ. Tôi còn sợ em thiệt thòi nên nhanh chóng thu xếp ra ngoài ở riêng.

Sống riêng nên thoải mái, thời gian đầu tôi thấy vô cùng hạnh phúc, vợ mới trẻ trung, xinh đẹp, ngọt ngào. Cô ấy khiến tôi cảm thấy cuộc đời này đầy ý nghĩa, thật sự tươi mới.

Ở riêng được khoảng nửa tháng thì bố tôi mất vì một cơn đột quỵ. Nhà còn mỗi mình mẹ, tôi không đành nên lại chuyển về. Cũng từ đây, gia đình tôi không có nổi một ngày bình yên.

Vợ tôi không chịu nấu nướng gì, cô ấy quen với kiểu sống riêng, suốt ngày đòi đi ăn hàng, mà mẹ tôi già rồi, bà làm sao chấp nhận được chuyện có dâu có con mà bữa ăn không nấu được. Vợ thì cứ nhong nhóng, việc nhà cũng không buồn động chân động tay, thấy mẹ già rồi còn lụi cụi, tôi bắt đầu xót xa. Tôi đưa vợ về để đỡ đần mẹ, mà giờ tôi thấy mẹ phải hầu cả con dâu. Tôi và vợ bắt đầu cãi vã, xích mích. Cô ấy lộ tính chua ngoa đanh đá và cho rằng tôi bênh mẹ, núp váy mẹ nọ kia. Lần đó tức quá tôi đã tát cô ấy 1 cái. Vợ bỏ ra nhà nghỉ ở gần 1 tuần, tôi phải đến năn nỉ mãi cô ấy mới về.

Sống với nhau hơn 1 năm, gần năm rưỡi mà cô ấy không bầu bí gì. Tôi theo dõi mới phát hiện cô ấy lén uống thuốc tránh thai hàng ngày. Tôi giận vô cùng, ép hỏi thì vợ bảo cô ấy không muốn sinh con bây giờ, "còn trả còn phải hưởng đã", nguyên văn lời vợ nói.

Đời thật không biết đâu mà lần, một lần tình cờ, tôi phát hiện cô ấy nhắn tin à ơi với một gã đàn ông khác. Tôi điên quá, ép hỏi thì vợ bảo là bạn bè, đừng có mà quản cô ấy.

Tôi cay đắng nhận ra, vợ tôi hiện tại là người không có phẩm chất gì, là người thật tình ích kỉ, chỉ biết sống cho bản thân mình và hỗn xược, không coi ai ra gì.

Tôi thấy ân hận và nhớ vợ cũ da diết... Chợt nhớ ra, từ hồi chia tay bao lâu nay, tôi chưa từng một lần gọi điện cũng chưa một lần thăm hỏi con. Giờ tôi thấy nuối tiếc lắm, giá mà ngày xưa tôi không tệ bạc thì giờ đâu nên nỗi.

Tác giả: Thạch Thảo

Tin mới nhất