Cưới nhau gần chục năm, có với nhau 2 mặt con một trai, một gái. Công việc của hai vợ chồng đều tốt vì thế kinh tế không phải lo lắng gì nhiều.
Chồng tôi là người phong lưu, ngoại giao tốt, sống với anh tôi cảm thấy vui vẻ, nhưng nhiều người bạn đến nhà luôn nói với tôi, chồng như thế phải khéo mà giữ, nếu không có ngày hối cũng không kịp.
Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình, mèo mỡ. Bởi chúng tôi sống vui vẻ, con cái ngoan ngoãn, yêu thương bố mẹ. Tôi sống hết lòng với chồng, cũng khéo léo cư xử với bên nội nên chẳng để mất lòng ai. Tôi cũng chịu khó chăm sóc bản thân, làm mới tình yêu... vậy mà đàn ông tham lam, tôi làm ngần ấy việc vẫn không khiến anh thấy đủ, anh phụ tôi, qua lại với người đàn bà khác.
Ngày biết chồng phản bội, tôi đau đớn, giày vò, suy sụp. Tôi tự vấn mình làm gì sai, có gì không tốt, có lỗi với anh ở đâu, hay anh chán tôi rồi... Tôi khóc như mưa như gió. Tôi muốn hỏi chồng cho ra nhẽ, nhưng tôi biết chắc anh sẽ chối nên cắn răng nghĩ cách.
Nghĩ lại tôi mới thấy mình chủ quan, bao năm nay tôi chưa một lần nghi ngờ, chưa một lần để ý đến những mối quan hệ khác của chồng. Dạo gần đây, thấy anh chểnh mảng gia đình, tôi còn nghĩ do anh ốm mệt, bận rộn nọ kia, thật không ngờ...
Tôi là người tự trọng rất cao, dù đau khổ nhưng thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ níu kéo người không yêu thương tôi nữa. Từ lúc biết anh ngoại tình, trong đầu tôi đã le lói hai từ ly hôn.
Tôi thuê người lắp camera bí mật trong phòng ngủ. Sau đó nói với chồng phải đi công tác 3 ngày, con cái tôi gửi về ngoại tất, nói chung tôi tạo mọi điều kiện để chồng "dẫn gái về nhà".
Sau đó tôi ra nhà nghỉ thuê phòng ngủ, đồng thời xin nghỉ phép trên cơ quan.
Ngày đầu tiên, tôi thấy chồng chuyện trò điện thoại rất khuya, sang đến tối ngày thứ hai, anh đưa nhân tình về. Tôi điếng người nhìn cảnh anh và cô ta ôm ấp nhau ngay trên chính chiếc giường ngủ của hai vợ chồng.
Tức tốc lao về nhà, tôi cố tình tạo ra tiếng động. Lúc ấy đã hơn 10h đêm. Nhìn cảnh chồng cuống cuồng lôi cô bồ dậy, đẩy cô ta vào gậm giường rồi mặc lại quần áo tôi thấy vừa coi thường, vừa chua chát. Mở cánh cửa phòng ngủ, thấy chồng đứng sững sờ. Tôi quẳng chiếc điện thoại còn nguyên hình ảnh camera trước mắt anh rồi quay đầu bỏ chạy...
Hai ngày nay tôi không về nhà rồi. Điện thoại không cầm theo nên tôi cũng không biết sự tình ở nhà thế nào nữa. Tôi vào mạng, thấy bố mẹ, các anh em, rồi cả chồng nhắn tin rất nhiều. Chồng bảo tôi cứ về đi, có gì nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh biết anh có tội, nhưng tôi đừng làm như thế.
Tôi đau lòng lắm, thật sự tôi chỉ muốn có bằng chứng để anh khỏi vòng vo chối cãi, sau đó nếu không thể sống nữa thì giải thoát cho nhau mà thôi. Nhưng không ngờ chồng lại hành động tệ đến như thế. Nếu tôi không quay lại, chắc anh còn đóng kịch với tôi. Giờ tôi phải làm sao đây, lý trí đã quyết mà lòng dạ còn đau lắm...