Sau đám cưới, 3 năm vợ chồng anh chưa bao giờ về lại nhà ngoại vì lý do khiến tôi sững sờ

( PHUNUTODAY ) - Người ta thường nói, lấy chồng đừng dại mà lấy chồng giàu quá, chênh lệch với nhà mình quá, sẽ khó lòng mà hòa hợp... tôi không tin cho đến bây giờ...

 Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm, có với nhau một cô con gái 2 tuổi. Chồng tôi là người thành phố, gia đình anh cũng cơ bản, bố mẹ đều công tác xã hội. Bản thân chồng tôi cũng đang công tác trong một công ty lớn.

Tôi là người tỉnh lẻ, ra Hà Nội học rồi xin vào làm ở một công ty tư nhân, thu nhập cũng được trên 5 triệu, chi tiêu tiết kiệm cũng tạm đủ.

So hoàn cảnh gia đình, tôi có thua kém hơn nhiều. Thế nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm hay xấu hổ gì. Lúc nào tôi  cũng nghĩ bố mẹ mình tuy vất vả, tuy lao động chân tay nhưng đều nuôi chị em tôi khôn lớn, có ăn có học, đó là điều tôi luôn thấy tự hào.

Thế nhưng về làm dâu nhà anh, tôi sớm nhận ra những thứ "không môn đăng hộ đối". Sinh hoạt ở nhà chồng khác nhà tôi, đi lại, nói năng, cư xử mọi thứ đều khuôn phép. Dù tôi không phải đứa kém cỏi hay vô ý vô tứ gì nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy nặng nề.

Hơn nữa, mẹ chồng cũng không ưa tôi. Trong mắt bà, bà luôn có suy nghĩ nhà bà hơn tôi ngàn bậc, rằng tôi may mắn lắm mới được gả vào nhà bà. Thật sự tôi chưa có ý nghĩ ấy bao giờ, chỉ nghĩ yêu anh thì muốn gắn bó với anh, vậy thôi.

Cưới nhau 3 năm trời nhưng chồng mới về nhà tôi được đúng 1 lần hôm cưới. Tính cả lần tôi đưa anh về ra mắt nữa là 2. Dù trong 3 năm ấy tôi cũng nhiều lần về quê, nhà cũng có công việc nọ kia, nhưng lần nào anh cũng thoái thác không chịu về. Ngay cả tết anh cũng lẩn tránh không về vì bảo công việc bận rộn, mùng 3 đã bắt đầu phải lo việc rồi.

Anh cũng không cho tôi bế con về. Từ lúc sinh đến giờ, con tôi mới được về ngoại một lần, ở được 5 ngày là anh điện bắt bế con về cho bà nội. Cũng vì chuyện này mà bố mẹ tôi phật ý, tôi cũng buồn rất lâu.

Một lần cách đây mấy ngày, bố tôi gọi điện bảo giỗ bà, vợ chồng con cái thu xếp về vì vào ngày nghỉ. Tôi nói với chồng, anh ậm ừ nhưng không trả lời.

Tối đó, lúc dọn dẹp nhà, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh với bố chồng. Bố anh nói thu xếp để đưa mẹ con tôi về, được cái may mắn là bố chồng rất thương tôi. Ai ngờ, tôi chết lặng khi nghe chồng nói: "Con không muốn về nhà vợ đâu, ở quê mất vệ sinh lắm, về ăn không dám ăn, uống không dám uống. Mà con Cún bé thế, về sợ lại mệt, rồi bẩn thỉu sinh bệnh vào người".

Tôi đứng ngoài, lặng người nghe chồng nói. Hóa ra bất lâu nay chồng lảng tránh về quê là chê nhà tôi bẩn thỉu. Bố mẹ tôi làm nông, tránh sao được đất cát, vườn vặng..nuôi gà qué, thực sự mà nói cũng chẳng phải bẩn thỉu gì.  Nhưng không ngờ, trong mắt chồng, nhà tôi lại là nơi anh sợ đến mức không dám về.

Tôi buồn lắm, kiểu này mấy hôm nữa chắc anh cũng không về. Tôi lại phải nghĩ ra đủ thứ lý do bao biện. Nhưng bố mẹ tôi thì giận lắm, chẳng có lý do gì mà con rể 3 năm không về, họa hoằn cả năm mới được cú điện thoại hỏi thăm.

Tôi thấy tổn thương và thấy mình bị coi thường ghê gớm. Giờ tôi nên làm gì đây?

Tác giả: Thạch Thảo