Vợ chồng tôi mới cưới nhau 8 năm, có với nhau 2 mặt con. Hai đứa đều còn trẻ, khỏe. Ngày trước cưới nhau cũng từ nền tảng tình yêu tự nguyện.
Quen nhau từ thưở đại học, anh học xây dựng còn tôi học sư phạm. Thời gian đầu khó khăn bởi hai đứa đều ở xa về Hà Nội, một chốn ba nơi, chẳng cần nói có lẽ ai cũng hiểu chúng tôi đã trở ngại thế nào.
Thời điểm tôi ra trường, bố mẹ muốn tôi về quê thi công chức cho ổn định, nhưng vì yêu anh, nghĩ về quê rồi thì chẳng còn yêu đương gì nữa nên tôi quyết định sống chết ở lại. Cũng phải chật vật mất hơn 2 năm tôi mới ký được hợp đồng dạy văn hóa trong trường năng khiếu.
Chồng xin việc đơn giản hơn tôi, bởi anh xin làm tư cũng ổn. Mất mấy năm bấp bênh, đến năm 2 đứa 27 tuổi, mọi thứ vào guồng, chúng tôi mới làm đám cưới.
Lấy nhau 5 năm, tôi sinh cho anh 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ, kinh tế ổn, vợ chồng con cái hạnh phúc. Tôi thấy bằng lòng với cuộc hôn nhân này.
Đặc thù công việc khiến chồng thường xuyên phải đi công tác xa, có những chuyến đi công trình của anh kéo dài cả tháng. Tôi hiểu và thông cảm nên cũng chẳng bao giờ hờn trách, mè nheo, mặc dù đôi lúc cũng thấy mình thiệt thòi khi một mình phải xoay sở rất nhiều.
Cách đây hơn 1 năm, anh có chuyến công tác trong Đà Nẵng. Anh đi được 4 hôm thì có điện thoại báo ra, anh gặp tai nạn phải vào bệnh viện. Tôi lo sốt vó, xin nghỉ để vào với chồng nhưng thật không may đúng thời điểm con trai bị sốt vi rút phải đưa đi viện. Bố mẹ hai bên lại ở xa, tôi không đi được.
Gọi điện cho chồng, anh bảo tôi đừng lo, trong này cũng có bạn bè anh, anh chỉ bị thương nhẹ. Tôi không có cách nào nên phải đồng ý dù trong lòng như lửa đốt.
Sau đấy khoảng gần 2 tuần chồng tôi ra. Anh mang theo bệnh án, tôi đọc xong mà chết điếng người. Bởi vụ tai nạn ảnh hưởng đến khả năng chăn gối của chồng. Tôi thấy anh buồn, thường xuyên rượu chè, thật sự tôi rất sợ anh chán nản quá mà suy sụp nên tìm đủ cách an ủi anh. Cũng may sau đó tôi thấy anh cũng nguôi ngoai dần.
Thời điểm sau này, vợ chồng tôi ít gần gũi hơn hẳn. Cả tháng có khi 1, 2 lần. Tôi hụt hẫng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, chỉ sợ anh nghĩ quẩn.
Thế rồi thấy chồng tích cực đăng ký tham gia mấy phòng tập thể hình, đi chạy, rồi những câu lạc bộ ngoài giờ làm việc tôi cũng yên lòng. Tôi muốn anh vui vẻ, muốn anh thoải mái, lúc ấy tôi luôn nghĩ, bất cứ chuyện gì hay lý do gì cũng không khiến tôi yêu thương anh ít đi cả.
Chồng chiều tôi, chiều con hơn hẳn. Anh khiến tôi nhầm tưởng rằng anh dùng sự quan tâm của mình để bù đắp lại thiệt thòi cho tôi, nhưng không ngờ... tôi đã nhầm to.
Một lần dùng máy tình bàn, vì lúc trước anh chưa kịp thoát nên khi tôi vào đã phát hiện ra facebook của anh vẫn còn. Tính tôi trước giờ cực kỳ tôn trọng riêng tư nên không bao giờ tự động xem điện thoại hay những gì thuộc về riêng tư. Nhưng lần này bỗng dưng thấy tò mò, tôi vào tin nhắn đọc, để rồi chết điếng người khi thấy anh nhắn tin vợ chồng ngọt ngào với một người phụ nữ khác. Còn có rất nhiều những tấm ảnh chụp chung, ảnh nào họ cũng ôm ấp nhau vui vẻ. Tôi sốc đến mức choáng váng mặt mày.
Tôi chuyển một số bức ảnh vào mail. Tay run, nước mắt chảy và tim đập không kiểm soát nổi. Những gì vừa nhìn thấy khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi.
Tôi chưa nói với chồng, tôi sợ phải đối diện. Nhất là mỗi lần chồng ngọt ngào với tôi, chơi đùa vui vẻ với con. Nhìn anh tôi lại thấy lạnh hết cả người. Tôi phải làm sao bây giờ đây?