Tào Tháo một đời anh hùng nhưng lại gắn bó chặt chẽ với rất nhiều quả phụ. Theo sử sách, trong đời ông cưới 16 vợ và thê thiếp, nhưng 13 trong số đó là góa phụ. Vậy tại sao Tào Tháo lại thích góa phụ? Thực ra nhiều người không hiểu, khi biết nguyên nhân phải thở dài vì sự khôn ngoan của ông.
Tại sao Tào Tháo thích góa phụ?
Tào Tháo nổi tiếng đa nghi, ông ta không thể tha thứ cho bất cứ ai đe dọa ông ta. Chỉ cần là người có thể có nguy cơ uy hiếp đối với mình thì họsẽ khó mà tồn tại. Theo ghi chép, Tào Tháo từng xuống tay không cần suy nghĩ với một dũng sĩ có công lớn với ông.
Còn vô số chuyện tương tự, và còn rất nhiều chuyện khác mà Tào Tháo vì nghi kỵ mà giết người vô tội. Đối với đặc điểm này của ông ta, một số người đã chế nhạo và một số lại đồng tình. Họ cho rằng Tào Tháo làm như vậy là để quyền lực của mình vững vàng hơn, đây là trường hợp của các hoàng đế thời xưa nên Tào Tháo làm như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Vậy Tào Tháo có thực sự thích góa phụ? Rốt cuộc, ông ta đã từng cướp bà Du từ tay Quan Vũ, điều này cũng khiến Tào Tháo cảm thấy có lỗi. Tào Tháo còn chiếm Doãn phu nhân, con dâu của tướng quân Hà Tiến và Du phu nhân của Tần Lãng, đây dường như là "bằng chứng sắt" cho thấy Tào Tháo thích góa phụ. Vậy tại sao một thế hệ anh hùng như vậy lại có cảm tình với các góa phụ?
Thực ra cũng chưa hẳn, bởi những người phụ nữ mà Tào Tháo thích không chỉ là góa phụ, mà còn có dung mạo xinh đẹp. Nói Tào Tháo thích mỹ nữ có đúng không? Tất nhiên, nó không hoàn toàn là dâm dục. Bởi vì những quả phụ mà ông ta cưới còn có một đặc điểm khác, đó là phần lớn đều có gia cảnh hiển hách. Đó là lý do tại sao ông ta muốn có Chân Mật một cách vội vàng như vậy, điều ông ta quan tâm không phải là Chân phu nhân là một góa phụ, mà là thế lực gia đình đằng sau cô ấy. Suy cho cùng, nếu có được Chân Mật, ông ta không chỉ có thể thỏa mãn dục vọng mà còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các thế lực địa phương ở Hà Bắc, điều này sẽ có ích cho quốc gia và xã hội của ông ta.
Cho nên lúc bấy giờ hạng nho sĩ và Tào Tháo nhìn nhau ghét nhau, không ai coi trọng nhau. Còn Tào Tháo, một người tự cao tự đại như ông, đương nhiên rất khó chịu với “tam tòng tứ đức” và “trọng đức” của Nho giáo.
Tào Tháo cũng chế nhạo quan điểm cho rằng phụ nữ là “tam tòng tứ đức” theo yêu cầu của Nho giáo, góa bụa là điều không may mắn. Ông ta nhất quyết lấy vợ người khác, gồm cả góa phụ. Điều này phản ánh sự coi thường sâu sắc của Tào Tháo đối với lễ nghi Nho giáo.
Hơn nữa, vào thời điểm đó, việc góa phụ tái hôn không phải là điều gì quá đáng. Rốt cuộc, trong chiến tranh, có rất nhiều phụ nữ mất chồng. Vì vậy, nhiều góa phụ đã chọn tái hôn vào thời điểm đó và mọi người sẽ không nhìn thấy họ như vậy là xấu xa. Mãi về sau, các góa phụ ngày càng bị ràng buộc và gò bó hơn.
Tào Tháo bị người thời xưa “vùi dập”
Vì bên trong con người Tào Tháo có rất nhiều mặt nên người đời sau cũng có những đánh giá rất khác về ông. Tào Tháo trọng lợi hơn trọng đức, dùng người cốt hiệu quả không tính đến phẩm chất đã khiến cho nhà Ngụy suy vong nhanh chóng sau khi ông qua đời. Nếu như Tào Ngụy có thể tồn tại một giai đoạn dài trong lịch sử Trung Quốc, người đời sau có thể có cái nhìn khác về Tào Tháo. Các học giả Trung Quốc sau này đã nhìn nhận lại về việc Tào Tháo bị người thời xưa “vùi dập”.
Thứ nhất, Tào Tháo vi phạm tư tưởng nho giáo “trung quân”. Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, đối nhân xử thế khó xử lý nhất là quan hệ quân thần. Cái lẽ làm bạn vua như cưỡi trên lưng hổ, "vua muốn bề tôi phải chết, bề tôi không chết là bất trung", ấy là quan niệm luân lý thời phong kiến.
Đứng trước cảnh nước nguy nan, Tào Tháo cảm nhận rõ thiên tử là một nhân vật nguy hiểm, nhưng cũng lại là nhân vật trọng yếu. Do vậy, ông đem vị tiểu hoàng đế mới vỏn vẹn có 16 tuổi Lưu Hiệp (Hán Hiến Đế), đến căn cứ địa ở Hứa Xương, dùng chính sách “phụng mệnh Thiên tử để ra lệnh”. Hậu thế cho rằng đó là cách Tháo, “kìm kẹp thiên tử, dùng danh nghĩa mà phát lệnh cho kẻ dưới”.
Cách hành xử của Tào Tháo đã uy hiếp nền chính trị của vương triều phong kiến Trung Quốc khi đó. Do vậy từ triều Tống trở về sau, các hoàng đế trong lịch sử ít khi khen ngợi Tào Tháo. Ngược lại, Quan Vũ được xem là hoá thân của con người trung nghĩa, được đưa lên tôn sùng tột bực. Vua Càn Long đời Thanh thậm chí còn phong Quan Vũ làm Quan Đế, lập đền thờ cúng ở khắp nơi.
Thứ hai, Tào Tháo còn vi phạm tư tưởng nho giáo “Dân vi quý”. Tào Tháo có quan điểm: Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Quan điểm này hoàn toàn trái ngược với chủ trương của Lưu Bị: "thà chết chứ không làm điều bất nghĩa".
Với quan niệm này, sau khi giết nhầm người nhà Lã Bá Sa vì thấy họ mài dao giết lợn, tưởng họ định giết mình thì ông đã nhẫn tâm giết nốt Bá Sa vì sợ mình bị tố cáo.
Thứ ba, tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung và các bản dịch Trung Quốc sau này đều theo chủ nghĩa ủng hộ Lưu Bị, đề cao Gia Cát Lượng mà quên đi vai trò chính của Tào Tháo trong việc ngăn chặn cục diện đại loạn cuối thời Đông Hán.
Tác giả: Vũ Thêm
-
Ngôi làng nhiều gái đẹp nhất Việt Nam, hầu hết đều có xuất thân là con cháu cung tần mỹ nữ xưa
-
Nhìn tình trạng móng tay biết bạn đang mắc bệnh gì, cực chuẩn
-
Thâm cung bí sử: Mỗi bữa ăn Hoàng đế được phục vụ cả trăm món nhưng không được ăn quá 3 miếng, tại sao?
-
Khám phá biệt thự dát vàng 1.000 tỷ của danh ca Ngọc Sơn, ma mị đến ngỡ ngàng, lạ lùng chưa từng thấy
-
Tại sao phi tần không được "kêu" khi Hoàng đế thị tẩm, xong việc phải nằm im để thái giám làm điều này