25 ngày lẩn trốn của Tẩn Láo Lở là 25 ngày đấu trí thực sự căng thẳng giữa lực lượng công an và kẻ sát nhân. Và trong cuộc truy lùng thâu đêm suốt sáng ấy, ranh giới giữa các thợ săn và con thú đội lốt người đôi lúc cũng có sự hoán đổi vô tiền khoáng hậu.
Ở Phìn Ngan, Tẩn Láo Lở nổi tiếng không chỉ bởi tính côn đồ mà còn là một tay đi rừng số 1. Người Dao đỏ sống gắn liền với những nương thảo quả giữa tán rừng nguyên sinh nên việc trèo đèo, lội suối, xác định phương hướng ai cũng đã quen từ tấm bé. Thế nhưng nhắc đến Lở, những tay đi rừng lão luyện nhất cũng phải ngả mũ, cúi đầu.
Người ta biết ngoài Lở, không ai có thể leo lên những vách đá dựng đứng cao cả trăm mét để hái một giò phong lan tuyệt đẹp mà dân chơi cây cảnh sẵn sàng mua với giá mấy triệu đồng. Lở cũng nổi tiếng bởi khả năng sinh tồn cực kỳ dẻo dai, mạnh mẽ. Chỉ với 1 con dao, Lở có thể sống trong núi cả tháng trời nhờ nước suối, quả dại, hay cóc nhái, dúi, chuột.
Nhưng hắn cũng khiến người ta rờn rợn bởi xưa nay chẳng hề thân thiết với ai và luôn hành động một mình. Chưa hết, Lở còn khiến dân bản kinh ngạc về những ngón nghề đạo chích. Y có thể đột nhập nhà người khác giữa thanh thiên bạch nhật và khuân đi những món đồ mà chính chủ nhân cũng không biết dù họ đang ở ngay trong nhà.
Dân Phìn Ngan hễ mất đồ đạc một cách bí ẩn là nghĩ ngay đến Lở. Mà sự nghi ngờ ấy chẳng bao giờ sai bởi cứ ai kêu mất cái gì thì dưới chợ người ta thấy Lở bán đúng món đồ ấy. Lở thích cờ bạc, thích gây sự đánh nhau. Tóm lại, ở Lở hội tụ đầy đủ những yếu tố của một tay lục lâm chốn rừng già: độc ác, ma mãnh, hung tợn và khéo léo.
Ngoài khả năng di chuyển thoăn thoắt và sự sinh tồn của Tẩn Láo Lở trong rừng sâu làm nhiều người ngạc nhiên thì nghi phạm giết người hàng loạt này còn có độc chiêu sạc pin điện thoại trong khi cả thôn Phìn Ngan còn chưa có điện lưới.
Sau khi bị bắt giữ, thông tin từ Ban chuyên án cho hay, quá trình bỏ trốn trong rừng, Tẩn Láo Lở dường như không quen với cuộc sống tách biệt xã hội. Cho dù tâm lý của Lở khá ổn định so với những tên tội phạm khác nhưng Lở thèm được nghe giọng nói của con người. Vì lẽ đó, Lở thường xuyên gọi điện thoại cho cơ quan công an để nói chuyện và những người trong thôn bản ai có số điện thoại mà Lở biết thì anh ta đều gọi điện để nói chuyện.
Theo cán bộ điều tra, “một lần, Lở dùng điện thoại gọi cho trưởng thôn bên cạnh và Lở xưng là Trưởng thôn Phìn Ngan và đề nghị vị Trưởng thôn bên nếu thấy thằng Lở thì ông phải báo ngay cho tôi phối hợp bắt giữ”.
Chưa hết: “Lở gọi điện cho lực lượng 113, xin số điện thoại Trực ban Công an huyện Bát Xát, sau đó Lở lấy được số điện thoại của lãnh đạo Công an huyện, nói rằng mình tên là Kiên, đang ở gần chỗ Lở và đề nghị lực lượng Công an đến bắt giữ. Nhận được tin tức về Lở, các chiến sĩ trinh sát tức tốc lên đến địa điểm theo chỉ dẫn của người xưng tên là Kiên đó, nhưng khi đến nơi không thấy bóng dáng Lở đâu. Các chiến sĩ trinh sát lại tiếp tục vào thôn có người tên Kiên để xác minh thì lúc này “khổ chủ” đang làm ruộng”.
Biết Lở nhiều lần dùng điện thoại gọi điện cho cơ quan điều tra và rất nhiều người khác. Chúng tôi thắc mắc, ở trong rừng sâu sóng điện thoại thì kém, mạng 3G gần như không có, không có điện để sạc pin điện thoại, thì Lở làm cách nào để thường xuyên có điện thoại, thẻ sim...dùng liên lạc?
Một cán bộ trong Ban chuyên án cho biết, tại một số điểm trong rừng vẫn có sóng điện thoại, bắt được mạng 3G, Lở thuộc những vị trí này như trong lòng bàn tay. Ngay sau ngày gây án, Lở lẩn trốn vào rừng và xem báo qua điện thoại thấy mình đang bị phát lệnh bắt giữ. Đối tượng tỏ ra rất bực tức gọi điện thoại đến một lãnh đạo công an huyện Bát Xát và nói giọng đầy thách thức: “Tôi làm gì mà các ông truy bắt tôi?”.
Trở lại việc làm cách nào để Lở sạc pin điện thoại vì thôn Phìn Ngan không có điện lưới, hang Lở ẩn nấp cũng không hề có điện? Câu hỏi này đã được Tẩn Láo Lở giải đáp.
Lở chỉ tay về các con suối nhỏ và nói rằng, rừng núi Bát Xát vô cùng hiểm trở nhưng rất nhiều suối và lúc nào cũng ăm ắp nước. Người Dao chúng em mua máy phát điện loại nhỏ đặt xuống suối để lấy điện thắp sáng.
Biết là điện có ở máy phát, mặc dù chưa học hết lớp 1, nhưng Lở tự chế một thiết bị nạp điện thoại, đêm đến như con thú rừng mò xuống suối uống ánh trăng, Lở quan sát thấy bốn bề yên tĩnh thì anh ta lần xuống suối, đấu hai đầu dây điện của cái sạc tự chế vào dây dẫn điện của máy phát. Chờ hơn tiếng đồng hồ là điện thoại đầy pin.
Khi đi trốn, Lở mang theo rất nhiều sim, thẻ nhớ điện thoại. Anh ta không mấy khi dùng điện thoại của mình mà Lở chuyên dùng điện thoại ăn trộm điện thoại của người trong thôn.
Gần 2 tuần trong hang đá, Lở tự chế cả một đường nước suốt ngày đêm chảy vào hang. Để nấu ăn, Lở dùng ba viên đá xếp thành một cái kiềng. Đối tượng làm một cái giàn bên trên bếp để hong củi, tre phòng ngày mưa không có củi nấu cơm. Dù sống trong rừng nhưng khi bị bắt, quần áo anh ta rất sạch sẽ vì Lở mang theo nhiều nước giặt, dầu gội đầu.
Theo cơ quan điều tra, những ngày trong nhà tạm giam, tinh thần của Lở khá ổn định và khai báo thành khẩn.
Tác giả: Vân Tiên