Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa chỉ còn mấy ngày nữa thôi là một mùa lễ Vu lan báo hiếu lại về trong niềm hân hoan chung của tất cả mọi người cùng hướng đến hai đấng sinh thành!
Có lẽ chính lúc này đây trong suy nghĩ của tác giả trào dâng nhiều cảm xúc khó tả. Có lẽ anh lại thổn thức, nhớ về hình ảnh thân thương của bố mẹ – Người đã chấp cánh tình yêu thương cho chúng ta, hy sinh tất cả cho con.
MỘ MẸ
Tác giả: Caxi
Con ghé lại một chiều đông giá lạnh
Bên mộ phần của mẹ đã rêu phong
Thắp nén hương nước mắt mãi lưng tròng
Nơi hoang vắng không bóng người qua lại
Con bật khóc vì thân này tứ đại
Nghĩa vô thường…con đã hiểu mẹ ơi!
Bấy lâu nay con cứ mãi rong chơi
Giờ chợt tỉnh mẹ lìa xa cõi tạm
Trên dương thế tim con đang sầu – thảm
Cảnh âm trần không biết mẹ ra sao?
Trong lòng con dạ thắt, ruột gan bào
Chẳng biết mẹ thế nào nơi chín suối.
Tiết trời lạnh sương mây giăng, buồn tủi
Gió thì thầm chắc an ủi lòng con
Cỏ cây sầu có vẻ cũng héo hon
Quanh mộ mẹ dù còn nhiều sương
đọng….
Con nhớ mãi cái đêm đông bão – động
Chính là ngày đông ấy mẹ ra đi
Tết sắp về sao lại cảnh biệt ly
Không quà tết, mà thay vào tang mẹ
Con chết lặng giữa không gian buồn tẻ
Trước di hài đưa tiễn mẹ đi xa
Cuộc đời này sao nổi dậy phong ba
Đã cướp mất một đời con của mẹ.
Nay tỉnh ngộ con về thăm viếng mẹ
Để hồn thiêng ấm áp dưới mồ sâu
Để lòng con vơi bớt nỗi u sầu
Cầu mong mẹ an cư nơi cửa Phật
Nào ai biết lòng con đau quặn thắt
Mong kiếp nào mẹ hiện diện bên con
Ôi! câu hát ầu ơ... xưa của mẹ
Nhỏ xuống đời thổn thức khối tình riêng.
THƯƠNG MẸ
Tác giả: caxi
Bao nhiêu năm vắng bóng mẹ hiền
Sầu – thương – nhớ ngập tràn tâm thức
Con đã chết với đời hư thực
Chết cõi lòng tắt lịm tình riêng
Bởi mẹ là cung bậc thiêng liêng
Không thể thiếu, thiên đường là mẹ
Con biết chắc không ai bằng mẹ
Đấng mẫu từ dìu bước cho con.
Mẹ ra đi khi tuổi còn son
Con ở lại nát tan gan ruột
Nhìn ảnh mẹ lòng con não nuột
Giữa bàn thờ nghi ngút khói bay
Hương hồn ai ẩn hiện nơi này
Có phải mẹ, đông về đan áo?
Thương nhớ lắm mẹ hiền tần tảo
Dáng mẹ gầy phủ lối con đi
Ơn của mẹ tợ núi tu di
Sinh, dưỡng dục một đời quạnh quẽ
Chẳng sánh được vầng dương với mẹ
Bởi trên đời chỉ mẹ bình minh
Mở cửa lòng, nặng trĩu hy sinh
Sưởi ấm cả cuộc đời con trẻ
Giờ mất mẹ đời này buồn tẻ
Chẳng còn gì, tử biệt - sinh ly
Con nguyện cầu bồ tát từ bi
Dìu dắt mẹ đến bờ giác ngộ
Dù cố nén chẳng ngăn lệ đổ
Suối lệ trào sóng vỗ lòng con
Thuở sinh tiền tội, phước vì con
Nay cầu nguyện phật, trời thương mẹ
Con sấm hối đêm ngày lặng lẽ
Khấn nguyện cầu cho mẹ hồn siêu….
HOÀI NIỆM XƯA
Tác giả: caxi
Con nhớ lắm tình thương độ lượng
Dấu chân xưa ẩn hiện sân trường
Bóng dáng nào con mãi vấn vương
Giờ tan học vòng tay sung sướng
Lớp vỡ lòng thấy con non tuổi
Mắt mẹ buồn rưng rức lệ rơi
Con khóc nhòe cũng gọi mẹ õi.
Chờ con với ... chờ con mẹ hỡi!
Mẹ bảo rằng thôi đi kẻo trễ
Ðể mẹ về mua bán chiều hôm
Trên đường mòn khuất bóng vườn thơm
Nhìn dáng mẹ hao gầy thấp thỏm
Gánh hàng rong trải lòng thăm thẳm
Nỗi cơ hàn níu mẹ quanh năm
Buổi cơm chiều cũng quá xa xăm
Đời của mẹ bùi ngùi trái cấm
Nhưng những tưởng nay còn có mẹ
Cũng ngỡ rằng còn mẹ chở che
Đâu ngờ rằng bão đỗ bờ tre
Rồi cũng thế cha về với mẹ
Cuộc đời con bấy năm lặng lẽ
Khóc cho đời .... khóc mẹ thương cha
Khóc ngày xưa .... mẹ dắt đến trường
Cũng khóc lúc cha nhiều vất vả
Ôi! tình thương mẹ cha - biển cả
Đấng sanh thành dưỡng dục bao la
Lòng từ bi mở cửa hải hà.
Trên dương thế cũng là tâm Phật
Đời mẹ cha cho đi không nhận
Con nghẹn ngào thương phận siêu linh.
Tác giả: Hồ Thị Huyền Trang
-
Mùa Vu Lan báo hiếu: Những vần thơ chứa chan tình cảm của người con nhớ về hình ảnh mẹ đã khuất
-
Mùa Vu Lan báo hiếu: Tấm lòng thơm thảo kết thành vần thơ của nàng dâu hiếu thuận gửi cha
-
Mùa Vu Lan báo hiếu: Cảm niệm về cha mẹ qua những vần thơ "vàng" do chính người con viết nên (P2)
-
Mùa Vu Lan báo hiếu: Ngậm ngùi với những vần thơ hay nhất dâng kính cha mẹ (P1)
-
Phật chỉ: Cha mẹ và con cái là CÁI DUYÊN định từ kiếp trước