Thời gian trôi qua thật nhanh, tháng Bảy lại về, mùa báo hiếu lại đến. Cái không khí u buồn, hơi se lạnh của những ngày cuối thu làm cho chúng ta cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về cuộc đời, nghĩ về người cha, người mẹ. Những mẹ cha quá cố và cả những mẹ cha hiện tại.
MIẾNG TRẦU CỦA MẸ
Tác giả: Phan Duong
Mẹ ngồi
tóc chảy xuống thềm
Bàn tay gầy guộc
mẹ têm miếng trầu
Mẹ ngồi
bóng đổ về đâu
Mà sao
nắng chẳng tới đầu chúng con?
Mẹ ơi
trầu liệu có ngon?
Mẹ cho con thử
miếng còn nồng cay...
Bã trầu
đỏ thắm trên tay
Một lần nếm thử
mà say cả đời...
Cả đời
nhớ mẹ,
mẹ ơi!
Miếng trầu
thấm đẫm vào lời hát ru
Lưng còng
xơ xác lá thu
Chắt chiu giọt sữa
lấy từ
sắn
khoai
Bạc đầu
con chẳng nguôi ngoai
Nhớ hình dáng mẹ
đổ dài vào đêm...
Miếng trầu
ngày ấy
mẹ têm
Cay nồng
lệ rớt xuống thềm
mẹ ơi!
Chân con
đi suốt cuộc đời
Xót xa nhớ mẹ
đầy vơi
miếng trầu...
CON CHƯA VỀ THĂM MẸ MÙA THU
Tác giả: Bá Đông
Con chưa về
thăm Mẹ...Mẹ ơi!
Căn phòng nhỏ
một mình con lặng lẽ
Có mùa thu
giăng kín Vu Lan buồn
Có mùa thu thương nhớ tự bao giờ
Mẹ...
còn ngồi bên hàng hoa cúc
Chờ con về,
trong hố mắt rưng rưng
Cha...
còn ngồi một mình nơi chái bếp
Điếu thuốc tàn, khói quyện bóng thời gian
Ơi! chiều ơi!
xin đừng qua vội
Hoàng hôn buồn thương lắm Mẹ tôi
Một đời nuôi con,thân cò tất tả
Một ngày con cười, Mẹ gánh cả gió mưa
Mấy lần thu rụng ngoài song vắng
Tia nắng chiều thoi thóp vỡ niềm đau
Con chưa về thăm Mẹ, Mẹ ơi !
Con xin cài một màu hoa đỏ
Để thấy đời còn có Mẹ,Cha
Để thấy đời biển rộng bao la
Tình yêu thương cho con là tất cả.
BUỒN TRONG KỶ NIỆM
(Tuổi thơ ngày ấy ....)
Tác giả: caxi
Một ngày hỏi mẹ ta đâu?
Cha buồn cố nén giọt sầu hôn con
Bảo rằng mẹ đã lên non
Suối vàng ở đó nhặt xong mẹ về
Sớm chiều trông ngóng mẹ quê
Ham chi giàu có mẹ ơi! con buồn
Mưa tuôn nước đổ trên nguồn
Lệ con tuôn mãi mỏi mòn tháng năm.
Nhớ nhung ngậm đắng âm thầm
Thế rồi cha cũng bạc phần ra đi
Lên non tìm mẹ làm chi?
Giật mình .... con hiểu biệt ly - vô thường
Hai miền cách trở âm dương
Hồn thiêng ẩn hiện khói sương u hoài
Ôm đàn con gảy không dây
Trời cao ứa lệ đong đầy sông Ngân...!