TÌNH YÊU cũng có thanh xuân, đến lúc phải già cỗi, có người chỉ đến rồi đi và có người ở lại mãi mãi

( PHUNUTODAY ) - Có những người chỉ đến để rồi đi. Và có một người đến là để ở lại mãi mãi...

Muốn gặp được một người xứng đáng với minh, ta đều phải chia tay những người ta từng cho là xứng đáng dù cho cứ mỗi lần như thế, ta đau khổ biết bao nhiêu. 

Dẫu biết tình yêu luôn làm ta đau khổ nhưng chúng ta vẫn như con thiêu thân lao vào mà chẳng đoái hoài điều gì. 

Nhiều khi ta vẫn ngô nghê tin tưởng vào một điều ta cho là mãi mãi. Ta đau đớn nhận ra ai rồi cũng khác và người cũng vậy. Nhưng ta đã nói rồi, ta không trách người.

 TÌNH YÊU cũng có thanh xuân, đến lúc phải già cỗi, có người chỉ đến rồi đi và có người ở lại mãi mãi. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đôi khi chúng ta yêu mà không thể nổi hiểu bản thân và đối phương đang mong muốn điều gì ở nhau. Chúng ta vẫn cứ nói với nhau rằng, nhân lúc còn trẻ, hãy yêu như thể ngày mai phải chia xa.

Có lẽ vì vậy, chúng ta hết lòng hết dạ thật, chẳng kịp suy nghĩ những gì dành cho nhau có thực sự khiến nhau hạnh phúc hay không.

Thương nhau và bên nhau là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Có lẽ người ta đến bên nhau vì người ta thương nhau, nhưng cũng bởi đến bên nhau mà người ta hết thương nhau. Đều là con người nên nhiều khi tình cảm thì thất thường hơn thời tiết.

Ngay cả quỳ dưới chân tượng Phật, chỉ để mong gặp gỡ được người yêu thương họ. Nhưng khi bên nhau được rồi, say đắm đến mấy cũng có lúc cảm thấy mỏi mệt muốn lìa xa.

Tình yêu cũng có thanh xuân, cũng sẽ đến lúc phải già cỗi. Khi nó còn trẻ và chưa trưởng thành, chúng ta cùng nếm hết mật ngọt. Cuối cùng thứ mật ngọt ấy cạn kiệt, chúng ta quay ra trách móc nhau, đổ lỗi cho tình yêu chưa đủ sâu đậm.

Thế nên, yêu là từ từ, là chậm rãi…Yêu là biết lúc nào nên dừng lại, lúc nào nên cuồng điên say đắm, yêu là lý trí, hiểu bản thân mình là ai và người đó là ai…

Có những người, họ chỉ đến trong chốc lát để rồi họ lại đi xa, đi mà không luyến tiếc, đi không hề quay đầu lại dù chỉ một chút, đi mà chẳng nhớ rằng họ và ta đã từng có chung một miền ký ức.

Và bên cạnh đó cũng có một người đến là để ở lại luôn mãi, nên đừng cố chấp làm gì một mối tình đã hư hao ít nhiều vì người muốn ở lại sẽ chẳng đi bao giờ.

Khi tình yêu đã đến lúc thấm mệt, hãy nhẹ nhàng đặt nó xuống. Để gặp được một người xứng đáng hơn.

Tác giả: Hồ Thị Huyền Trang