Gửi chồng cũ,
Em đang viết những dòng này trong hối hận, chính xác là hối hận. Em không biết giờ đây anh có cùng thứ cảm giác đó hay không, thế nhưng nếu thời gian quay trở lại và chúng ta sống khác đi, có lẽ kết cục đau lòng này đã chẳng đến.
Em không ngoại tình, anh chẳng ăn vụng. Em yêu quý mẹ chồng, bà cũng chẳng ghét con dâu. Gia đình chúng mình chẳng gặp biến cố gì quá lớn. Em với anh cũng chẳng cãi nhau được lấy một trận cho "ra trò". Thế mà, chúng mình cùng nhau kí vào đơn ly hôn. Một cuộc ly hôn không nước mắt nhưng rất nhiều đau đớn.
Em nhớ đó là khoảng thời gian cả 2 đứa đều đang bận rộn với sự nghiệp của mình. Chúng ta về nhà và chỉ nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của nhau, mệt mỏi đến cái nỗi chẳng cần biết đến mệt mỏi của người khác nữa. Hôm nay anh có gì không vui, em gặp chuyện gì khó chịu, anh chẳng kể, em chẳng hay, chúng ta chẳng biết và cũng chẳng quan tâm.
Đôi khi là những lời trách móc bực mình mà chúng ta tưởng rằng đó là những hờn giận như ngày còn yêu rồi bỏ qua và không giải quyết nó một cách dứt điểm. Chúng ta mệt đến cái mức chẳng cả buồn cãi nhau. Anh sống thế nào cũng được, em sống ra sao cũng tốt, chúng ta không còn cần nhau làm chỗ dựa nữa, cuộc sống khiến hai ta đứng bên lề cuộc hôn nhân của chính bản thân mình.
Em nhớ là đã có một lần chúng ta rất gay gắt với nhau, thế nhưng em lại ước khi đó cả 2 đừng quá lý trí đến như vậy. Bởi sau cuộc cãi nhau đó, vợ chồng mình lại bình tâm lại, im lặng và bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt nhiều ngày.
Giá mà khi đó em bản năng hơn, anh nóng tính hơn để chúng ta có thể nói hết những điều không hài lòng về đối phương. Em có thể khóc lóc, gào thét, tức giận, thậm chí là bỏ về nhà ngoại vài ngày để được anh dỗ dành và níu kéo, thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến đường cùng như ngày hôm nay.
Chúng mình chia tay, chỉ vì hai chữ "im lặng". Chúng ta không nói gì với nhau sau những cuộc cãi vã thế nên cũng chẳng bao giờ có việc hòa giải. Những cơn giận dần qua đi đến cái nỗi đôi bên chẳng nhớ đã giận nhau vì điều gì, thế nhưng cảm giác khó chịu và bực mình thì còn mãi vì không được giải tỏa hết.
Đã từng yêu nhau bằng cả trái tim, thế nhưng giờ đây chúng mình mỗi người mỗi ngả. Hôn nhân của chúng mình có thể không hoàn hảo, có thể có sứt mẻ, nhưng ít ra nó còn tồn tại chứ không phải đi đến kết cục như hôm nay, nếu như ngày đó chúng mình không cho rằng "im lặng là vàng".
Sự im lặng trong tình yêu không có nghĩa là ngừng yêu thương, không có nghĩa là không nhớ, không có nghĩa là ngừng dõi theo ai đó, im lang không có nghĩa là bỏ mặc, càng không có nghĩa là không quan tâm. Khi người kia không còn nói gì với bạn nữa không có nghĩa là họ bỏ rơi bạn, cũng không có nghĩa là tình yêu đã chấm dứt. Có quá dễ dàng không nếu như tình yêu tan vỡ đồng nghĩa với việc quên hết về nhau? Vậy thì đó có gọi là tình yêu không?
Sự im lặng trong tình yêu thật đáng sợ. Im lặng là âm thanh hoàn toàn có thể nghe thấy, đó là tiếng trái tim em vỡ vụn, là tiếng nấc ngăn tiếng khóc vỡ òa, là đau lòng vì anh không nói. Sự im lặng của anh làm em tổn thương..
Đôi khi, tình yêu chẳng cần phải nói thành lời, chỉ cần lặng nhìn vào mắt nhau là đã hiểu tất cả. Nhưng im lặng chấp nhận, im lặng chịu đựng, im lặng hờn ghen, im lặng giận dữ lại hoàn toàn trái ngược.
Im lặng là một ngôn ngữ. Im lặng có thể trả lời một vài câu hỏi tế nhị. Tuy nhiên đối phương vẫn sẽ cảm thấy hài lòng vì ngôn ngữ hình thể sẽ thể hiện câu trả lời đối phương cần. Đó là khi hai đối tượng được gặp nhau. Nhưng nếu như sự im lặng cộng với khoảng cách và thời gian, đối phương sẽ không coi sự im lặng là vàng nữa mà đó sẽ là sự tra tấn, trừ phi đối phương giải mã được sự im lặng ấy.
Bạn biết đấy, khi một người im lặng, người còn lại sẽ phải đoán xem tại sao người kia im lặng. Khi đoán về sự im lặng của nhau, có rất nhiều sự lầm tưởng. Không phải lúc nào đối phương cũng tinh tế hiểu được sự im lặng của bạn là khách quan (bận việc, hết pin, sóng yếu, ngoài vùng phủ sóng…). Đôi khi, ngay cả với những bạn có thừa sự tinh tế cần thiết, sự im lặng của người kia vẫn khiến họ mất tập trung vào công việc.
Mỗi chúng ta ai cũng có một sự cố chấp nhất định trong tình yêu, là yêu thương đó nhưng cái tôi quá lớn không thể vượt qua mọi rào cản thử thách, là muốn nói nhưng chẳng thể thành lời.
Tác giả: Minh Ngọc