Tuổi trung niên cần buông bỏ 2 thứ để tâm thân an lạc, đạt đến hạnh phúc tối cao

( PHUNUTODAY ) - Tuổi trung niên, vốn dĩ cuộc đời đã quá nửa. Muốn tâm thân an lạc, không mang nặng phiền não, đạt đến cảnh giới hạnh phúc tối cao, cần biết buông bỏ 2 thứ này.

Trong thân không bệnh

Trong Đạo Đức Kinh của Phật Pháp có viết: “Danh dữ thân thục thân? Thân dữ hóa thục đa? Đắc dữ vong thục bệnh?”. Câu này có nghĩa, giữa danh dự và sinh mệnh, cái nào nặng hơn? Giữa sinh mệnh và của cải, cái nào nhẹ hơn? Giữa được và mất, nên buông hay giữa cái nào?

Con người sống trên đời, tiền tài, địa vị, danh vọng, được mất vốn dĩ luôn phải quỳ gối trước sức khỏe - thứ quan trọng và quý giá nhất cuộc đời. Tuổi trung niên, đừng sa chân vào chuyện tửu lạc, thức thâu đêm suốt sáng, ăn uống độc hại. Tuổi càng cao, sức đề kháng càng giảm. Nếu không biết chăm sóc, sẽ rất dễ bị suy nhược, nội tạng tổn hại. Đừng để khi mang bệnh vào người, hối hận đã quá muộn.

Tuổi trung niên, nên thấu hiểu một chân lý: Sức khỏe là nền móng của sinh mệnh, là lá bùa hộ thân quý giá để ta hưởng thụ mọi hạnh phúc trên thế gian. Nếu ví sức khỏe là số 1, gia đình, sự nghiệp, địa vị, tài sản đều là những số 0. Không có số 1 đứng trước, dẫu có bao nhiêu số 0 đi nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Trong tâm không phiền não

Trong Đạo Đức Kinh của Phật giáo cũng có câu: “Trí hư cực, thủ tĩnh đốc”. Câu này có nghĩa, nếu dốc sức lực buông bỏ, chân tâm sẽ đạt đến cảnh giới tĩnh lặng, an bình. Tuổi trung niên nếu muốn sống hạnh phúc, hãy bỏ đi những tạp niệm và dục vọng trong tâm, để cõi lòng yên định, không lung lạc trước miệng lưỡi nhân thế.

Tuổi trung niên, tuyệt đối đừng châm chước cho người khác mà khiến bản thân tủi hận. Trên thế gian này, ngoài bản thân ra, liệu có mấy người đáng để bạn cúi đầu bi lụy. Tuổi trung niên, vốn dĩ cuộc đời đã quá nửa. Hãy tu tâm đích đức, không gây phiền nhiễu cho con cháu, tự yêu chiều chính mình, đừng để tâm thân mệt mỏi, não bộ đau đầu về thế sự mưu sinh.

Mọi phiền não trên đời, đều là do ta tự tìm đến. Vậy nên, muốn giải thoát khỏi thống khổ, hãy nhìn nhân gian bằng đôi mắt vô sự và an nhiên mỉm cười.

Tác giả: Xuân Quỳnh