Không đầu hàng mệnh trời: số phận là do bản thân quyết định lấy
Lỗ Tấn có câu: “Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.” Đời người, vạn sự thịnh hưng đều do nhân mà ra. Lịch sử là do con người kiến tạo, mỗi bước đi là tự viết nên trang sử của đời mình.
Tuổi niên thiếu căng tràn nhiệt huyết, không sợ hãi điều gì, chống đỡ mọi nghịch cảnh để chinh phục hoài bão. Nhưng trung niên mới là là độ tuổi xây dựng một sự nghiệp vững chắc. Kẻ nếu muốn leo càng cao thì càng cần đức hạnh chống đỡ, bằng không sẽ rớt ngã thảm thương. Vậy nên thay vì thắp hương cúng phật, lệ thuộc vào mệnh trời, cho bằng tự bồi dưỡng trí tuệ và nhân cách. Bởi số mệnh luôn nằm trong lòng bàn tay con người.
Chúng ta, sẽ có lúc đối mặt với những khó khăn mà chỉ muốn buông bỏ. Tuy nhiên, dù bạn chỉ có một mình, vẫn phải cắn răng mà bước tiếp, tuyên chiến với số phận. Để rồi cuối cùng nhận ra, nếu không chấp nhận mệnh trời, bạn chính là người chiến thắng.
Không lấy già cả làm bình phong cho sự lười biếng
Tuổi già, không ai có thể tránh khỏi, nhưng đừng bao giờ lấy đó là cái cớ bao biện cho sự lười biếng, thối chí. Già đi là chuyện tất yếu, nhưng lười biếng là một thói quen xấu, có thể hủy hoại hoàn toàn tương lai của bạn. Đừng nghĩ rằng, tuổi trẻ lao lực là đủ, trung niên có thể phó mặc cho số phận. Trung niên thời điểm vàng để bạn tạo được chỗ đứng vứng chắc. Nếu cắn răng tiến thêm một bước, hậu vận sẽ rực sáng kim quang. Còn bỏ qua, sẽ phải sống cả đời trong tiếc nuối.
Tuổi trung niên nên nhớ, nơi công sở có một quy tắc bất thành văn: tuổi tác là rào cản. Nhiều người bị sa thải trở nên suy sụp tinh thần, trách công ty tàn nhẫn. Thế nhưng, vốn dĩ là do họ tự nguyện đầu hàng, không chịu đổi mới tư duy, bắt kịp với thời cuộc, cuối cùng vẫn hoàn tay trắng. Vậy nên, người tuổi trung niên hãy dẹp sự lười biếng sang một bên, luôn cải thiện bản thân mọi nơi, mọi thời điểm.