Ai rồi cũng sẽ già đi, đó là quy luật tất yếu mà không một ai có thể thay đổi được. Có một câu nổi tiếng thế này: "Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái thì chưa chắc đã là nhà của cha mẹ", chính vì thế, bán nhà ở với con cái không thể là lựa chọn khôn ngoan.
Lúc về già mình sẽ không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với… vợ hay chồng. Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình.
Còn mình không có tiền mua nhà thì chấp nhận thuê, nếu không đủ tiền thuê mình sẽ nhờ con hỗ trợ, quyết không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau 1 lần vào ngày cuối tuần là đủ.
Lúc về già… rất già, mình sẽ phải đặt chỗ ở một trung tâm dưỡng lão nào đó. Tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm. Chọn trung tâm có chăm sóc y tế tốt để không bắt con cháu phục dịch lúc yếu đau. Chúng nó còn phải đi làm. Lúc đi về phía bên kia mặt trời cũng tại trung tâm luôn. Con cháu chỉ cần đến nhà tang lễ làm thủ tục theo nghi thức, không khóc cũng không sao, vui càng tốt. Chẳng có lý do gì để khóc. Đó là quy luật của tạo hoá. Bất cứ cái gì tồn tại nguyên vẹn lâu quá chỉ tổ làm cho xã hội trì trệ. Những việc tiếp theo sau đó chúng nó sẽ làm gì mình không biết vì nghẻo rồi còn đâu, nhưng sẽ rất đơn giản, chẳng cầu kỳ, sống còn chẳng ăn ai nữa là…
Lúc về già mình sẽ chỉ nói hai chữ “ngày xưa” (đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm) với bạn đồng niên, tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi. Với tụi trẻ chỉ nói “ngày mai” và chỉ trả lời khi chúng hỏi. Kinh nghiệm và vốn sống (mà nhiều người cho là báu vật) đối với mình khi đó chỉ để chiêm nghiệm. Cùng lắm là biến nó thành những câu chuyện trào phúng để tự cười cợt mình, đứa nào hiểu thì hiểu, không hiểu thì cũng chẳng làm ai bực mình
Lúc về già, mình sẽ tránh tiếp xúc với truyền thông vì mình biết giá trị của mình ở mức nào, nhất là vào thời điểm ấy. Nếu vì một lý do nào đó mà được phỏng vấn, mình sẽ cố tránh lên lớp, rồi lớn tiếng khẳng định lớp già sẽ làm cái này làm cái nọ, sẽ có ích cho nơi này nơi kia. Khi răng rụng đủ hai hàm mà có tay phóng viên nào vui miệng hỏi ông mong muốn gì thì mình sẽ bảo, tớ muốn chết, chết trong sự vui vẻ và nhẹ nhõm của tất cả (và chỉ vào nó nói), của cả cậu và cả tớ, rồi cười to sảng khoái.
Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không tham gia hội đoàn hay bất cứ công việc gì liên quan đến chính quyền.
Cái đó không phải mình thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản vì nhà nước cho nghỉ là đã nghiên cứu kỹ rồi, thời điểm đó sức khỏe, trí tuệ xuống dốc rồi, làm làm gì, để tụi trẻ nó làm giỏi hơn. Đầu hai thứ tóc đi tranh việc với một đứa nó làm tốt hơn mình là sao?
Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên. Phải biết tranh thủ thời gian làm những việc mình chưa làm.
Tóm lại, lúc về già, mình sẽ cố không nghĩ khác những điều mình đã nghĩ như ở trên. Mong là sẽ được.
Đừng để khi về già phải tiếc nuối những điều quý giá mà tuổi trẻ mình đã đánh mất.
Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi
Khi về già, ta nhận ra sự thật rõ ràng rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại, vì vậy ngay từ bây giờ, hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.
Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau
Bạn cần hiểu rằng một chuyện buồn trong cuộc sống dù có đau đớn đến mức nào rồi đến một ngày nó sẽ chỉ là một phần rất nhỏ bé so với cả quá khứ của bạn và nó cũng không nghiêm trọng đến mức như bạn nghĩ bây giờ.
Không vì con mà vắt kiệt sức lao động tuổi già
Trong cuộc sống hiện nay, một số lượng lớn người già đã về hưu vẫn tiếp tục làm việc. Họ làm việc không mệt mỏi chỉ để kiếm thêm tiền lương để đáp ứng và hỗ trợ con cái.
Cũng có một số bậc cha mẹ sau khi nghỉ hưu không những phải làm thêm những việc vặt mà còn bị khoán hết việc nhà. Thậm chí không chỉ lo cho bản thân, họ còn phải lo cho gia đình của con cái. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu mệt mỏi hơn gấp nhiều lần.
Việc vắt kiệt sức lao động của người già sau khi về hưu là vô cùng phi lý. Đối với người già, không phải là kiếm thêm được bao nhiêu tiền để trợ cấp con cái, cũng không phải giúp con làm việc nhà mỗi ngày, điều quan trọng là chăm sóc cơ thể của chính mình thật tốt. Bởi một khi mất đi sức khoẻ, không chỉ bản thân mệt mỏi mà bạn còn trở thành gánh nặng đối với con cái.
Thay vì dành thời gian cho những thứ làm cơ thể suy kiệt, người cao tuổi nên tập thể dục và chăm sóc cơ thể. Vì một khi người già mất sức khoẻ thì dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ chi trả cho việc chữa bệnh
Khi cơ thể của chúng ta ngày càng yếu đi không có nghĩa là chúng ta không thể có được hạnh phúc. Chỉ cần sắp xếp cuộc sống hưu trí có kế hoạch, chúng ta vẫn có được những ngày tháng tuổi già an nhàn.
Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ
Bạn là con người nên không thể hoàn hảo. Dù bị tổn thương nhưng bạn vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là bạn vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích. Đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang đợi chờ mình.
Sức khỏe mãi mãi là của bạn
Tiền bạc, con cái, quyền lực chỉ là nhất thời, vinh quang là của quá khứ, còn sức khỏe sẽ mãi là của bạn.
Tác giả: Thạch Thảo
-
Tổ Tiên nói chẳng sai: 'Người ngủ 3 giấc, mạng mỏng hơn giấy', 3 giấc đó là gì?
-
3 ''nhu cầu'' đàn ông cực kỳ thích đàn bà chủ động đòi hỏi, chỉ phụ nữ dại mới im lặng
-
Đàn ông tự ti, bất tài thường lộ rõ 4 biểu hiện: Xem quanh bạn có ai không?
-
Người giàu không bao giờ làm thân với 1 kiểu bạn, chỉ cần có cơ hội là cắt đứt ngay mối quan hệ
-
Người ít thay đổi ảnh đại diện trên MXH thường thuộc 3 kiểu, kiểu cuối cùng đặc biệt khôn ngoan