Vì sao nói: Nghèo không đi đường thủy, giàu không nên nói chuyện ngoại tình?

( PHUNUTODAY ) - Người xưa lúc nào khuyên dạy con cháu nên sống thanh đạm, không nên tiêu xài phung phí một cách tùy tiện. Bởi người giàu không biết nỗi khổ của người nghèo nên dù có của cải, có cả núi vàng núi bạc nhưng nếu cứ mỳ quáng ăn tiêu phung phí thì phú quý cũng sẽ sớm tiêu tan.

Đừng đi đường thủy nếu bạn nghèo

Tại sao, bạn không nên đi đường thủy nếu bạn nghèo?. Thời xưa, khi lũ lụt xảy ra, nó giống như một thảm họa diệt vong đối với người dân thường. Thế nên việc quản lý lũ lụt lúc cũng là vấn đề cấp thiết.

Hơn nữa, ngư dân sống trên mặt nước thời xưa cũng rất vất vả, thường xuyên ra khơi đánh cá, nếu gặp thời tiết xấu thì càng nguy hiểm.. Nhiều ngư dân bị chôn vùi dưới biển theo cách này, vì vậy có câu nói rằng họ sẽ không mất mạng nếu không bất chấp nguy hiểm như thế.

Câu tục ngữ trên nhằm nhắc nhở chúng ta dù có nghèo cũng phải giữ vững lập trường, đừng mạo hiểm và tham gia vào các hoạt động phi pháp để làm giàu bất nghĩa. Nếu không cuối cùng sẽ lạm hại chính mình và người khác.

Giàu không nói chuyện ngoại tình

Ngoại tình ở đây không chỉ nói đến quan hệ nam nữ không đúng mực mà còn có ý nghĩa tương tự như ''phú quý bất năng dâm'', nghĩ là phúc quý thì không nên ham mê sắc dục.

Người xưa lúc nào khuyên dạy con cháu nên sống thanh đạm, không nên tiêu xài phung phí một cách tùy tiện. Bởi người giàu không biết nỗi khổ của người nghèo nên dù có của cải, có cả núi vàng núi bạc nhưng nếu cứ mỳ quáng ăn tiêu phung phí thì phú quý cũng sẽ sớm tiêu tan.

Vì thế nên ông cha dạy khi bạn giàu có, bạn không nên để dục vọng làm mờ mắt, công nghệ không tiện lợi bằng công nghệ hiện đại. Kinh sống và sự thông minh mà họ học được từ thực tế trong cuộc sống thực sự đáng khâm phục.

Bởi vậy nên suy cho cùng thì câu “Nghèo không đi đường thủy, giàu không nói chuyện ngoại tình” chỉ là một lời nhắc nhở: khi nghèo khó thì không thể dùng bất cứ cách nào để có được của cải vô chính đáng, khi giàu thì không được phung phí hoặc lãng phí tiền bạc.

Tác giả: Truy Nguyệt