Tôi sinh ra ở một miền quê thuộc một tỉnh miền núi xa xôi. Ở làng tôi, những người học đến cao đẳng, hay đại học là ít lắm, có chăng cũng là chuyện họa hoằn. Chính vì thế, một con bé được tuyển thẳng vào đại học, lại tự xin được việc, tự học cao học như tôi là "của hiểm" của cả làng. Nói không ngoa, tôi trở thành tấm gương bao người mơ ước, thành cái mốc để nhiều thế hệ sau phấn đấu.
Tôi lại khá xinh, vì thế khi về Hà Nội học, tôi được khá nhiều người theo đuổi. Cái mác "gái miền sơn cước" bỗng dưng lại thành thứ "hay ho" khiến tôi càng trở nên đặc biệt.
Thế nhưng chuyện yêu đương thuở đi học không khiến tôi say mê, bởi tôi thích học giỏi, thích dẫn đầu lớp hơn.
Tốt nghiệp tấm bằng loại giỏi, tôi xin vào một công ty lớn, mức lương ngưỡng mộ. Sau đó gần 1 năm, tôi đi học thạc sĩ. Cũng trong thời gian học này, tôi yêu chính thức một người, nhưng mối tình kéo dài đến khi tôi bảo vệ xong thì chia tay.
Tôi không yêu đương gì một khoảng thời gian dài sau đó, lúc ấy tôi đã vươn lên chức phó phòng. Tuổi 28, tôi vẫn đi về lẻ bóng. Bố mẹ tôi ở quê thì như ngồi trên đống lửa.
Sau đó tôi yêu một người đàn ông tương xứng với mình. Anh hớn tôi 5 tuổi, là trưởng phòng một công ty lớn. Tôi đã xác định với người này, đưa anh ta về nhà này nọ.
Thế rồi cách sinh nhật 30 tuổi mấy ngày, tôi phát hiện mình có bầu, cái thai gần 2 tháng. Tôi vui mừng báo tin cho anh, cưới xin đâu chưa thấy, chỉ biết một buổi chiều, một đám người do một phụ nữ dẫn đầu đến cơ quan tôi. Họ lao vào đánh đập, chửi bới, xé quần xé áo, cắt tóc của tôi. Lúc tôi tỉnh dậy, thấy mình trong bệnh viện, cái thai không còn giữ được. Hóa ra, người tôi yêu đã có vợ có con.
Tôi suy sụp bỏ cả việc, mà cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Tôi ở phòng cả tuần, khóc lóc, vật vã.
Đến khi không chịu nổi nữa, tôi thu xếp đồ đạc về quê. Bố mẹ tôi xót con, khóc rấm rứt. Bố đi ra đi vào, bảo để bố tính.
Rồi người ta mối lái cho tôi một anh thợ xây bằng tuổi, hiền lành, cục mịch. Bố nói với cả làng, rằng tôi chán Hà Nội, muốn về quê cho đỡ xô bồ. Hôm đầu gặp mặt, tôi đã nghĩ sao phận mình chua chát, có ngày lại nhục nhã đến thế này khi phải quen một người không hề xứng với mình. Nhưng ngẫm ra mới thấy, giờ tôi mới là kẻ không xứng đáng. Thật may là dù biết rõ chuyện của tôi nhưng anh cũng không bận tâm mà bỏ qua. Tôi thấy anh có vẻ thật thà, chân thành nên gật đầu đồng ý cưới.
Chỉ nghĩ sao cuộc đời này chua chát. Giờ tôi cũng chỉ biết phó mặc cho số phận chứ cũng chẳng biết nên làm gì nữa cả.
Tác giả: Thạch Thảo
-
Top 3 con giáp đổi vận thành công, giàu sang ngút trời ở tuổi 35
-
Sống thử chán chê, chia tay người yêu đòi bồi thường "thanh xuân" 200 triệu
-
Nhìn những bức ảnh và "hợp đồng" thuê vợ trong điện thoại chồng, tôi đau điếng
-
Phụ nữ muốn sung sướng hãy tránh xa tướng đàn ông tiền không có, phúc phận lại khốn khó này!
-
Nghe lời bạn thân ly hôn với chồng, chưa đầy 3 tháng điếng người nhận tin dữ