
Bạn có nên kết hôn khi công việc thực sự chưa ổn định?
Đám cưới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Vì vậy, hãy chú ý cân nhắc thật kĩ trước khi bước chân vào đời sống vợ chồng.
Đám cưới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Vì vậy, hãy chú ý cân nhắc thật kĩ trước khi bước chân vào đời sống vợ chồng.
Tôi ở quê ra, nhưng không phải người lạc hậu hay quá bảo thủ gì, tôi cũng cố gắng tâm lý, hiểu cho con cái, nhưng đến mức này thì không thể chịu nổi...
Tôi sững sờ, chồng tôi đang ôm chặt một người phụ nữ khác ngủ rất say trên chính chiếc giường của vợ chồng tôi...
Đã mấy hôm nay chồng ở riết quê không chịu về. Tôi gọi anh cũng không nghe máy, tôi chẳng hiểu rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu nữa.
Mọi người cứ tưởng tôi ăn sung mặc sướng lắm, nhưng nào ai biết những nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần mà tôi phải gánh chịu.
Tôi tỉnh dậy thì chỉ thấy rặt nhà ngoại bên cạnh, còn tất cả nhà chồng thì không ai có mặt. Hỏi ra thì mới biết nguyên do…
Tôi khó chịu vô cùng, cửa phòng tôi buổi tối nhìn ra bên ngoài thì dễ nhưng bên ngoài thì không nhìn vào được. Ngày nào cũng chứng kiến mẹ chồng thậm thụt tôi muốn phát điên.
Tôi lặng cả người, hóa ra bao lâu nay anh đến với tôi cũng chỉ vì gia cảnh nhà tôi chứ chẳng phải yêu đương gì.
Tôi giận lắm, thu vén quần áo bỏ về bên ngoại, chồng thì lúng búng vừa thanh minh này nọ vừa bao biện...
Tôi hối hận kinh khủng, sớm biết nghe lời bố mẹ thì tôi đã không phải trải qua những chuyện tệ hại thế này.
Tôi lặng người, suốt quãng thời gian sau đó, cả tôi và cô ấy đều vô cùng khó xử, thật không ngờ trái đất lại trong đến vậy...
Tôi ứa nước mắt nhìn con, trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô cùng, vô tận...
Cưới nhau gần 1 tháng, tôi thấp thỏm nhận ra những trục trặc trong quan hệ vợ chồng, nhất là khi tôi phát hiện ra chuyện ấy...
Tôi sững sờ khi thấy em dâu và chồng đứng với nhau ngoài hành lang, chồng tôi có giữ lấy tay Phương, còn em dâu thì vừa khóc vừa giằng ra.
Cũng chỉ vì muốn biết anh sẽ đảm đương việc trông con thế nào mà tôi quyết định đặt camera trong nhà, ai ngờ đâu...