Tôi và anh yêu nhau 4 năm mới làm đám cưới. Thời gian mới yêu, tôi còn đi học, còn anh đi làm. Chồng tôi là dân công trình, vì thế đi suốt, thời gian gặp nhau cũng không nhiều. Mà mất gần 3 năm đầu tôi không đồng ý chuyện vượt rào trước hôn nhân nên chúng tôi yêu nhau trong sáng hoàn toàn.
Cưới nhau về, tôi cũng muốn có con luôn rồi sau ổn định làm gì thì làm, chồng cũng muốn thế, tình cảm của vợ chồng cũng rất tốt đẹp. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng có thể bên anh trọn đời, đó là điều tôi luôn mong mỏi.
Hôm đám cưới, chồng uống nhiều quá nên say khướt, lúc quan khách về hết, tôi lên phòng thì thấy anh ngủ say rồi, hơi buồn nhưng tôi cũng bỏ qua.
Thế nhưng nhiều ngày sau, chồng cứ thoái thác, lấy lý do đau bụng rồi đau lưng... chính xác phải tròn một tuần vợ chồng tôi mới gần nhau thực sự, nhưng đó lại là một đêm đầy ám ảnh khi chồng không thể nào khám phá được tôi. Cả tiếng đồng hồ, tôi vừa chán vừa mệt nên bảo chồng thôi nghỉ đã, trong lòng canh cánh suy nghĩ liệu có phải anh yếu hay không.
Thế nhưng suốt một thời gian dài sau, tình trạng của anh không thay đổi. Tôi dám chắc vấn đề của chồng nên lo cho anh chu đáo trong chuyện bồi bổ, ăn uống lắm mà không có tác dụng gì.
Cưới hơn 1 năm vẫn không có gì, mẹ chồng bắt đầu ra vào tạo sức ép. Mới đầu bà còn nhẹ nhàng, sau thì ra mặt luôn. Tôi giận quá mới đi kiểm tra, kết quả của tôi hoàn toàn bình thường. Đáng lý tôi cũng âm thầm chịu đựng, chẳng làm ầm lên làm gì, nhưng chính mẹ chồng ngày nào cũng nói tôi là cây độc, rồi vô phúc lấy phải loại đàn bà không biết đẻ. Trong khi chồng im re, để mặc tôi nghe xỉ nhục.
Tôi điên quá mới mang tờ giấy khám ra, nói thẳng vấn đề là ở anh chứ không phải tôi. Mẹ chồng nổi giận lôi đình, nói tôi độc mồm độc miệng, dám rủa con bà vô sinh.
Chồng tôi cũng được đà, chắc anh tức tối vì tôi lộ chuyện anh bất lực nên cũng hùa vào chửi bới tôi. Kể từ hôm đó, cuộc sống của tôi đúng như địa ngục.
Thế rồi không lâu sau, mẹ tôi dẫn về một con bé vừa tốt nghiệp trung cấp, trẻ măng, bảo là con của người bạn nên rủ đến nhà ăn cơm, cứ tíu tít mẹ mẹ con con trước mặt tôi. Tôi không phải đứa ngu nên hiểu ngay ý bà muốn gì.
Tôi chán, giày vò mình mãi, cuối cùng đưa đơn ly hôn, chồng tôi lưỡng lự vài phút rồi ký, chúng tôi chia tay nhanh chóng vì tòa không hòa giải được.
Tôi dọn ra ngoài, chồng thì cưới con bé kia sau 3 tháng ly hôn. Thời gian đầu tôi cũng khó khăn lắm, ra đi tay trắng, tủi hổ, tổn thương vô cùng. Những rồi lâu dần cũng nguôi ngoai. Tôi chưa sẵn sàng cho điều gì mới, còn chồng tôi, cưới 6 tháng cũng thấy cô ta chả chửa đẻ gì. Thấy mấy người bạn chung của tôi và anh ta kể, hai người họ cãi vã suốt, cuộc sống cũng chẳng ra gì. Thú thực, tôi cứ tưởng mình sẽ hả hê lắm, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy xót xa...