Tôi lấy chồng qua mai mối của gia đình, thời điểm đó cả hai chúng tôi đều đã gần 30 tuổi. Tôi vốn không ưa trò mai mối này lắm nhưng vì bố mẹ giục giã nên chặc lưỡi.
Nhưng gặp anh, ấn tượng của tôi cũng khá tốt. Anh đĩnh đạc, phong độ, có phần hơn tôi về ngoại hình, cũng chính thế nên tôi thắc mắc lý do gì mà anh lại không có người yêu. Sau này lúc tìm hiểu thì tôi mới biết là anh từng yêu nhưng không hợp tuổi nên mới chia tay.
Quen nhau một thời gian tôi và anh tiến đến hôn nhân, lúc này tôi cũng dành cho anh khá nhiều tình cảm. Bản thân tôi là người được ăn được học, cũng biết nữ công gia chánh, việc nhà tôi làm đâu ra đấy. Bố mẹ chồng tôi cũng đều khỏe cả, nhưng từ ngày có dâu về, ông bà bắt đầu để việc cho tôi làm, sáng tối đi tập thể dục, dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe nọ kia. Chồng tôi gia trưởng, anh quan niệm việc nhà là của đàn bà, vì thế không bao giờ đỡ đần vợ việc gì. Mọi thứ đều do tôi quán xuyến, từ A - Z, ngay cả khi tôi bầu bí, sinh con, anh cũng phó mặc hết.
Tôi cũng bận lắm, công việc chả phải nhàn nhã gì. Vậy mà về hôm nào cũng hùng hục, thường thường phải 10 giờ đêm tôi mới xong việc, được tắm rửa, nghỉ ngơi.
Tôi bầu bí, chửa đẻ xuống sắc trông thấy. Tăng cân, người rạn da, phù nề, ngày trước mặt tôi có tàn nhang và nám, nhưng từ lúc con cái vào vết nám càng nổi lên rõ hơn, lan xuống cả mặt.
Tôi không có thời gian chăm sóc bản thân nên ngày càng già, trong khi chồng sướng, trắng trẻo, phây phây. Tình cảm vợ chồng cũng chán lắm. Anh sống thiếu trách nhiệm với vợ con, cóa gia đình rồi mà vẫn suốt ngày la cà nhậu nhẹt. Tôi nói thì anh chửi bới, bảo đàn bà biết gì mà nói.
Khi còn gần 1 tuổi, lúc đó vợ chồng cưới được hơn 2 năm thì anh có bồ, nằng nặc về đòi ly hôn. Tôi uất ức, hỏi anh tôi làm gì sai, tôi còn thiếu gì nữa mà anh lỡ đối xử với tôi như thế. Ai ngờ chồng kinh khỉnh :"Nhìn cô không bằng Thị Nở thế này, ai mà yêu cho nổi, cứ đi đâu với cô là tôi xấu hổ".
Tôi sững sờ, cứng họng, cảm giác cay đắng len lỏi khiến tôi phát điên. Hóa ra đây là lý do, tôi đã hi sinh tất cả vì gia đình này, vì anh vì con, vậy mà giờ anh đá tôi không thương tiếc như thứ đồ bỏ đi chỉ vì chê tôi già, xấu... Tôi uất hận lắm, phải làm sao bây giờ đây, thực sự tôi thấy không cam tâm chút nào...