Ông Tây bị ruột thịt đuổi rơi lệ chào Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - Cuối cùng thì ông Tây lang thang trên đất Mỹ Tho (Tiền Giang) cũng lên máy bay trở về Pháp quốc. Nhưng cho tới tận những giờ phút cuối cùng chia tay quê mẹ cuộc hành trình của ông Tây Daniel vẫn trục trặc.

Cuối cùng thì Daniel Jean Claude Buzit, ông Tây lang thang khổ sở trên đất Mỹ Tho (Tiền Giang) cũng lên máy bay trở về Pháp quốc. Nhưng cho tới tận những giờ phút cuối cùng chia tay quê mẹ để về quê cha đất tổ, cuộc hành trình của ông Tây Daniel vẫn trục trặc.

Ông Tây bị ruột thịt người Việt đuổi ra đường vì... nghèo

Lận đận tới khi ra sân bay

Như chúng tôi đã thông tin, sau hơn 4 tháng lang thang phiêu bạt ở thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) vì bị người thân ruồng bỏ, cuối cùng thì ông Tây Daniel cũng được Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang tạo điều kiện để trở về Pháp quốc vào ngày 14/3/2012. 

Buổi sáng ngày 14/3, những người dân ở đường Lý Thường Kiệt, phường 5 thành phố Mỹ Tho từng cưu mang, giúp đỡ ông Tây Daniel trong những ngày gian khổ không khỏi bùi ngùi.

Chiếc xe hơi của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang đến số nhà 682 đường Lý Thường Kiệt, phường 5 thành phố Mỹ Tho của vợ chồng ông Trương Văn Hùng, nơi Daniel được giúp đỡ chỗ ăn nghỉ, cơm nước miễn phí trong suốt thời gian lưu lạc trên đất Mỹ Tho đón ông Tây lên sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhiều người kể rằng, khi chia tay những người tốt bụng không thân thích nhưng đối xử với mình bằng tấm chân tình bất vụ lợi, Daniel rơm rớm nước mắt, luôn miệng nói lời cảm ơn và không quên hẹn ngày gặp lại.

Chiếc xe chở Daniel lăn bánh ra đi nhưng những cái vẫy tay đầy lưu luyến giữa người đi, kẻ ở vẫn như bất tận.

Ông Tây lang thang Daniel (bìa phải) đã lên đường về Pháp quốc
Ông Tây lang thang Daniel (bìa phải) đã lên đường về Pháp quốc

Ông Tây đi rồi nhưng những câu chuyện vừa khôi hài buồn cười của Daniel trong những ngày lưu lạc ngắn ngủi nhưng đầy bi kịch trên quê mẹ vẫn được nhiều người nhắc đến.

Vợ chồng ông thợ sửa xe tốt bụng Trương Văn Hùng kể, Daniel sinh ra và sống gần như suốt thời niên thiếu ở Mỹ Tho, Tiền Giang, thuộc làu từng ngóc ngách của cái thành phố nhỏ bên bờ sông Tiền lộng gió, nói tiếng Việt sành sõi…như người Việt, nhưng không biết…ăn nước mắm.

Ông Hùng kể, mấy ngày Tết nguyên đán Nhâm Thìn, trong bữa cơm ngày Tết có nhiều món ăn phải sử dụng nước mắm làm nước chấm, nhưng ông Tây Daniel cứ nhất định xin cho bằng được một chén nước tương để ăn.

Ông Hùng còn bồi hồi nhớ lại, có một hôm Daniel đi từ trong ngôi nhà vườn của anh Trương Huệ Minh, em ruột của ông Hùng, ra tới tiệm sửa xe của vợ chồng ông thì tay chân run lẫy bẩy, mặt mày tái xanh.

Ông Hùng thấy lạ, hỏi thăm thì Daniel cho biết đang lên cơn cảm sốt, trong bụng lại chưa ăn gì, mệt muốn xỉu. Vợ chồng ông Hùng giục Daniel đi mua ổ bánh mì ăn lót dạ rồi sang một cơ sở cạo gió giác hơi gần đó để cạo gió giải cảm, nhưng ông Tây cứ ngồi lì trên băng ghế gỗ của tiệm sửa xe, chẳng nói chẳng rằng.

Ông Hùng gặng hỏi mãi, Daniel mới thiệt tình thưa rằng: “Anh chị ơi, trong túi em không có tiền, làm sao mua bánh mì ăn, làm sao đi cạo gió giác hơi”.

Nghe vậy, ông Hùng lật đật chạy đi mua cho Daniel một ổ bánh mì thịt và đưa cho ông Tây 10.000 đồng để đi cạo gió giác hơi.

Bà Tư, một người dân ở phường 6, nhớ lại: “Một buổi chiều đầu tháng 12/2011 nhiều người ở một quán cháo phá lấu trên đường Lý Thường Kiệt ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn, gương mặt như Tây, nhưng ăn mặc lòang xoàng bụi bặm, dáng vẻ khổ sở đứng tần ngần trước cửa quán hỏi xin một tô cháo, một chai nước uống và…10.000 đồng bằng tiếng Việt.

Ngỡ đây là dân lừa đảo, nghiện ngập, từ chủ quán đền khách hàng ai nấy cau mặt, lắc đầu, nhiều người còn lớn tiếng xua đuổi, khiến ông Tây lủi thủi cúi đầu bỏ đi nơi khác.

Nhưng sau này, khi biết hoàn cảnh bi đát của ông Tây, nhiều người tận tình giúp đỡ, lúc thì chai nước uống, vài ngàn đồng, khi thì ổ bánh mì lót dạ”.

Nhưng trong khi những câu chuyện về ông Tây lang thang vẫn còn đang nóng hổi thì chiều ngày 14/3 người ta lại thấy chiếc xe của Sở Ngoại vụ Tiền Giang đổ xịch trước cửa nhà 682 Lý Thường Kiệt. Mọi người chưng hửng khi thấy ông Tây Daniel mở cửa xe bước xuống, nét mặt buồn rười rượi.

Bà con cô bác xúm lại hỏi thăm vì sao Daniel lại quay về Mỹ Tho trong khi vé máy bay đã mua xong, ông Tây ngồi xuống góc tiệm sửa xe của ông Hùng, buồn rầu kể: do nhờ người chị ruột mua vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Paris nhưng bà chị lại không am hiểu các tuyến bay nên mua nhầm vé.

Thay vì mua vé máy bay bay thẳng từ Sài Gòn qua Paris thì người chị lại mua chiếc vé đến một quốc gia khác, từ đó ông Tây lại phải tốn thêm tiền mua vé máy bay thêm một chặng mới bay được tới Pháp.

Do tin tưởng ở người chị nên Daniel cũng không kiểm tra vé máy bay, khi đến sân bay làm thủ tục thì mọi chuyện đã rồi. Trong người không có tiền nên khi làm thủ tục xuất cảnh bị trục trặc, túng thế Daniel bèn xin đại diện Sở Ngoại vụ Tiền Giang được trở về Mỹ Tho để…mượn tiền đổi vé máy bay bay thẳng từ Sài Gòn đến Pháp.

Nghe xong chuyện của ông Tây lang thang lận đận, những người từng cưu mang Daniel trong những ngày khốn khó lập tức huy động góp tiền cho ông Tây mượn, người chị của ông Tây hay tin cũng chạy đi mượn thêm tiền cho ông em đủ sở phí đổi vé máy bay.

Những người dân trên đường Lý Thường Kiệt nói, suốt đêm 14/3, nhiều người gom góp mới có được hơn 10 triệu đồng cho Daniel đủ tiền để đổi chiếc vé bay thẳng từ Sài Gòn về Pháp. Đến sáng 15/3, khi đã có đủ tiền, Daniel lại trở lên sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đổi vé, xuất cảnh và lần này thì chuyến đi trót lọt.

Anh em người Việt của Tây có móc trộm tiền?

Giờ này ông Tây Daniel lang thang chắc đã yên ổn về đến Pháp quốc, nhưng những dư âm của câu chuyện buồn về một người con bị hắt hủi ngay trên quê mẹ vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều người ở Mỹ Tho.

Mấy anh công an ở phường 4 thành phố Mỹ Tho nói, việc Daniel kiện em cùng mẹ khác cha trộm tiền rất khó để xác định chuyện đó có hay không, bởi chứng cứ quá ít.

Daniel thì cho rằng trong lúc ngủ quên tại nhà người em thì bị móc túi lấy hết tiền, kẻ trộm chỉ trả lại chiếc bóp và giấy tờ tùy thân, nên chỉ có người trong nhà mới thực hiện được điều này.

Trong khi đó thì phía gia đình người em cho rằng ông Tây Daniel có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, thường xuyên đi nhậu nhẹt, nên rất có thể đã bị kẻ gian lợi dụng lúc say xỉn móc túi lấy hết tiền rồi về nhà vu oan giá họa cho em út.

Tuy nhiên, những người từng cưu mang, đùm bọc Daniel thì xác nhận tâm trí ông Tây rất minh mẫn, bình thường, ăn nói lưu loát mạch lạc, không có dấu hiệu gì của một người bị bệnh tâm thần.

Do vậy vụ kiện bị trộm tiền của Daniel xem như bế tắc. Trong khi đó, vụ Daniel khiếu nại bị bà C. chủ nhà trọ chiếm đoạt tiền ăn và tiền thuê phòng trọ cũng bế tắc vì bà C không thừa nhận, cũng không chịu đến cơ quan công quyền giải quyết, hiện nay Daniel đã về Pháp nên sự vụ xem như khép lại vì ông Tây không chịu đưa vụ việc ra Tòa án phân xử.

Nhưng đối với những người dân Mỹ Tho tốt bụng đã giúp đỡ ông Tây Daniel trong cơn hoạn nạn, điều khiến họ vui nhất là sau một thời gian được mọi người chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ, ngày chia tay ân nhân về Pháp Daniel đã mạnh khỏe chứ không còn dáng vẻ bơ phờ, xơ xác như trước khi gặp những người tốt bụng không quen.

  • Thường Dân
    [links()]                             

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn