Tà áo xanh nào về với giấc mơ...
(Trái hay Phải)- Nếu còn trên dương thế, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn chắc sẽ không dám mở lời với giai nhân trong âm nhạc của ông “Khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh...” bởi mùa nắng này, người đẹp Hà thành đều đang núp kín mình trong áo chống nắng.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
![]() |
| Người đẹp choàng áo chống nắng ra đường |
Tôi có một người bạn vong niên từ Hà Lan về Hà Nội đúng mùa hè, về ngày hôm trước, hôm sau đã gọi điện thở than: “Ôi cái nắng khắc nghiệt này làm giai nhân Hà thành biến đi đâu hết cả, cô ra phố mà xem, toàn những tấm vải hoa to kỳ dị bao kín lấy người, trông chẳng khác nào người ngoài hành tinh hay robot cả”.
Vâng, biết làm thế nào được, nhìn Hà Nội ngoài đường mùa nắng thực là nản lòng. Phu nữ ra đường ai cũng khoác lên người những chiếc áo chống nắng, váy chống nắng tầng tầng lớp lớp. Mà kể cái ngành thời trang chống nắng này phát triển cũng toàn những bước vượt bậc thật.
Mới năm nào chỉ có áo khoác ngoài, năm ngoái thêm mốt “trên áo chống nắng dưới váy chống nắng”, năm nay thực là “đại nhảy vọt” khi biến thành áo khoác chống nắng kín từ đầu tới chân.
Nhìn xem, vải thì dày xù xì, hoa văn thì kỳ dị, màu sắc thì nhàm chán, chẳng có chút dễ thương nào. Vậy mà chị em cứ phải đắp lên người, có chị để áo váy nhàu nhĩ, vì phải cởi ra nhét vào cốp xe, nên lúc lôi ra mặc quả tình trông chẳng khác gì... mớ giẻ.
Thế rồi lao ra đường, bao nhiêu lụa là cũng bị mớ giẻ ấy bao phủ, bao nhiêu dáng ngọc vóc ngà cũng bị mớ giẻ ấy che phủ, làm buồn lòng cho bao nhiêu mặc khách tao nhân.
![]() |
| Mỹ nhân thời xa xưa? |
Có một người phụ nữ Hà Nội ở tầm tuổi ngấp nghé 80 hồi tưởng: “Thiếu nữ Hà Nội xưa khi ở nhà hay ra phố đều mặc áo dài, tóc cặp trễ sau lưng duyên dáng lắm. Không cứ gì con nhà khuê các, ngay cả những cô gái bán hàng rong, với những thứ quà giản dị như bún, bánh cuốn... cũng mặc áo dài nâu, áo the với thắt lưng xanh, hồng cánh sen hay màu hoàng yến”.
Chỉ nghe tả vậy thôi cũng đã đủ gợi nên trong lòng mình một trời hương sắc.
Hà Nội xưa mùa hạ cũng có nắng, nhưng không phải cái nắng gắt gao chứa đầy tia cực tím tỉ lệ cao đến mức tệ bạc như bây giờ, nên những người con gái Hà Nội xưa mới có thể thướt tha khoe màu áo trên phố.
Và giai nhân trong nhạc Đoàn Chuẩn đã riêng dành cho ông màu áo xanh, để rồi từ đó, vị nhạc sĩ hào hoa viết được gần chục bản tình ca mà bản nào cũng thấp thoáng màu áo ấy. “Màu áo xanh là màu anh trót yêu”, “Tà áo xanh nào về với giấc mơ”, “Hẹn một ngày nao, khi màu xanh lên tà áo”, “Với bao tà áo xanh, đây mùa thu” hay trong lời đề từ ca khúc “Tà áo xanh” ông viết: “Khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Có đúng không em? Người con gái có "đôi môi cá vàng"...
Con gái Hà Nội hôm nay dù có chiều lòng bạn trai đến mấy, kiểu như cô nàng trong nhạc của Trần Thiện Thanh, “biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh” trước khi ra đường cũng đành phải ngậm ngùi khoác lên mình áo chống nắng.
![]() |
| Tà áo xanh mơ dịu nắng hè... |
Tôi cứ thấy thương thương khi hình dung ra cảnh thế này: Một đôi trẻ hẹn hò nhau mùa nắng, chàng đến chỗ hẹn rồi, mà chưa thấy nàng, và cứ phải căng mắt ra tìm trong mớ robot áo chống nắng ngập tràn trên đường kia bóng dáng người thương. Rồi bỗng đâu một cô robot đỗ xịch lại, cởi hết kính râm, khẩu trang, mạng che mặt, áo chống nắng, váy chống nắng...và bẽn lẽn cười: “Là em đây mà anh”.
Nhiệt độ trái đất cứ nóng lên từng ngày. Băng đang tan ở hai đầu cực, tầng ozon mát lành che phủ khắp cõi nhân gian đang bị bào mòn đi, đang tổn thương vì những tiêu xài quá độ của con người. Bản tin thời tiết mỗi hôm lại báo nắng nóng lập một kỷ lục mới. Năm năm nữa, chúng ta sẽ trốn nắng bằng cách nào đây?
Hỡi ôi, Hà Nội mùa này đang nghèo đi những bản tình ca vì nắng nóng. Vì người nhạc sĩ nhìn đống robot di động trên đường kia sẽ chỉ còn biết thở dài: “Mộng nữa cũng là không...” vì “Người mơ không đến bao giờ...”
- Mi An












