Phạt hành chính lập mốc 2 tỷ, tiêu cực run như giẽ!
(Trái hay phải) - Thông tin nghiêm túc đáng chú ý trong ngày đến từ hội trường Quốc hội, nơi các đại biểu của dân đã biểu quyết thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính.
![]() |
| Xử phạt cái gì nhỉ? |
Thật dễ hiểu vì sao người dân và báo chí lại quan tâm đến sự kiện này như vậy. Nói gì thì nói, vi phạm hành chính mà bị phạt là mệt rồi, bởi nó tác động trực tiếp đến đời sống mỗi người trong chúng ta, mà cụ thể, rõ ràng, hiện hữu và khiến người ta hụt hẫng nhất có lẽ là biện pháp phạt tiền.
Một điểm trùng hợp khá thú vị là ngày hôm nay, báo chí cũng loan tin chỉ số giá tiêu dùng ở hai đầu tàu kinh tế cùng rủ nhau chạy thụt lùi, chứng tỏ sức mua và túi tiền của người dân đang không được dồi dào cho lắm.
Tất nhiên, nói thế không có nghĩa là dân ta không đủ sức để đóng tiền phạt vi phạm hành chính. Cho dù, lướt nhìn văn bản Luật vừa được thông qua, ấn tượng đầu tiên là mức phạt tiền được nâng lên rất cao so với trước đây.
Ví dụ, Luật quy định rõ mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực là áp dụng đối với cá nhân là 1 tỷ đồng, với tổ chức là 2 tỷ đồng, tức gấp 4 lần so với mức tối đa trước đây.
Có lẽ các đại biểu Quốc hội một phần nào đó cũng nghĩ tới sự mất giá ghê gớm của đồng tiền trong mấy năm qua. Cũng phải thôi, nếu nghĩ đến các bà hàng phở phổ thông đã nâng giá một bát từ 10.000 đồng lên 30.000 đồng, thì ta sẽ thấy rõ là mức phạt tiền cũ đã lỗi thời, lạc hậu lắm rồi.
Và nếu biết được mức phạt tối thiểu theo quy định cũ (Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính) chỉ có 5.000 đồng, rồi được nâng lên hẳn 10.000 đồng từ năm 2008, kẻ viết bài này dám chắc nhiều người trong số các bạn sẽ ngạc nhiên, thậm chí còn cười ngặt nghẽo, nhất là nếu bạn đã từng tốn một khoản kha khá cho cái thú uống trà đá vỉa hè.
Nhưng nếu đồng ý nâng mức xử phạt lên chỉ nhằm mục đích cho phù hợp với thời thế hay phù hợp với cách chi tiêu công hiện nay thì nhỡ đâu có nhiều đại biểu sẽ đồng ý, nhất trí những không hẳn đã tán thành!?
Nhỡ đâu có ai đó rách việc lại nghĩ lẩn thẩn rằng nâng mức xử phạt lên cỡ tiền tỉ thì hối lộ, tiêu cực sẽ tăng lên chứ không phải các loại vi phạm sẽ giảm đi rồi...mọi thứ sạch bong, sáng choang! Mà nếu tiền phạt vi phạm biến thành tiền hối lộ cho qua vi phạm thì....kho bạc nhà nước chẳng được gì, dân ta ai lỡ bị nhìn thấy đang vi phạm cái gì đó thì...rách túi, sạt nghiệp là cái chắc.
Dĩ nhiên suy luận như trên là dở hơi, không có tí tẹo logic học nào và sẽ chỉ là chém gió trà đá vỉa hè mà thôi. Hẳn rồi, việc xử phạt không hề nhắm tới mục đích tiền nong, mà xử phạt nhằm mục đích… xử phạt ngày càng ít đi, tức là để hạn chế đến mức tối đa các hành vi vi phạm. Và có lẽ đấy mới là mục đích tốt đẹp trùng khít với mục tiêu cao quý.
Trước hết, cứ phải hoan nghênh ý định hết sức tốt đẹp nói trên của các nhà làm luật. Lý giải việc nâng mức xử phạt lên cao, Ban soạn thảo (Bộ Tư pháp chủ trì) cho rằng, mức phạt phải cao mới đủ sức răn đe, ngăn ngừa vi phạm. Bộ này cũng viện dẫn, mức xử phạt như hiện hành còn thấp khiến nhiều lĩnh vực vi phạm không giảm, nhiều tổ chức, cá nhân có tâm lý nộp phạt để tiếp tục vi phạm.
Tuy nhiên, những người nhớ dai hẳn vẫn chưa quên, đây không phải là lần đầu, số tiền xử phạt tối đa nâng lên. Bốn năm trước, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính cũng đã nâng mức xử phạt tối đa từ 70 triệu lên 500 triệu đồng, cũng với lý do tương tự.
Nhìn vào tiền lệ đó, ta sẽ thấy được hình như không phải cứ phạt thật nặng thì sẽ “đủ sức răn đe” để người có ý định vi phạm phải chùn tay. Hay chính xác hơn, quy định phạt thật nặng sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu không được thực thi nghiêm túc trong thực tế.
Bản thân các đại biểu Quốc hội khi thảo luận về vấn đề này cũng đã hết sức băn khoăn về khả năng phát sinh tiêu cực do mức phạt cao.
Tất nhiên, không có thống kê cụ thể nào cho biết tỷ lệ người thi hành công vụ lợi dụng để làm luật, nhưng cứ nhìn vào quá trình sử dụng từ “tiêu cực” thì ta đủ biết thực trạng này ra sao.
Theo ngữ pháp, chắc ta phải đặt nó trong ngoặc kép mới đúng, nhưng không hiểu vì lý do gì, nay chẳng ai buồn đeo cái đôi râu vểnh kia cho nó nữa.
Và nếu bạn thấy cái ví dụ mang đậm chất ngôn ngữ nói trên chưa đủ thuyết phục, thì vẫn còn rất nhiều những trường hợp điển hình khác.
Xin thưa, dù không muốn nói đến ngành Giáo dục một tẹo nào, nhưng đến đây, chắc hẳn nhiều độc giả yêu quý đã kịp nhớ lại câu chuyện ở Đồi Ngô. Khổ lắm, không muốn nhắc lại đâu, nhưng quý vị thử nghĩ mà xem, bất chấp quy chế thi cử của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rành rành và 6 cái clip thì nét chỉ kém phim HD một tẹo, vẫn không có bài thi nào ở hội đồng thi này bị hủy bỏ!
Quy định một đằng, thực thi một nẻo, từ đó lại dẫn đến một kết quả bi hài khác. Theo báo Giáo dục Việt Nam, không ít giáo viên đã tỏ ra bức xúc và thương cảm thay cho 28 giám thị coi thi ở Đồi Ngô bị kỷ luật, vì “giám thị cũng chỉ làm phúc cho học sinh thôi, đâu có được lợi lộc gì”.
Và, quan trọng hơn, theo các thầy cô, “xã hội bây giờ nó là như thế chứ biết làm như thế nào được”. Điều đó có nghĩa: Cho học sinh quay cóp là chuyện bình thường, thầy cô nào cũng làm thế cả, thế thì chúng ta có bất công với 28 thầy cô bị kỷ luật không?
Trở lại câu chuyện xử phạt tiền tỷ, nếu có ai đó vì tinh thần thượng tôn pháp luật mà không chịu xì ra một đồng tiêu cực nào để khỏi phải nộp phạt, dẫn đến hệ quả là anh ta phải nộp phạt thật, thì anh ta có tí tội nghiệp nào không?
Vò đầu bứt tóc mãi, vẫn thấy thật khó mà trả lời cho thấu đáo những câu hỏi trên, tháo cho được ngọn ngành cái mớ bòng bong rối như canh hẹ ấy. Và vẫn chưa hết nhé.
Cũng trong ngày hôm nay, Thời báo Kinh tế Việt Nam cho biết Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Huỳnh Minh Thiện (TP.HCM) về hơn 1.700 tỷ đồng (trong số khoảng 2.500 tỷ) tiền thu phạt vi phạm luật giao thông năm 2011 được dùng để bồi dưỡng cảnh sát giao thông.
Cụ thể, số trích 70% cho lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông không phải là dành toàn bộ để chi bồi dưỡng lực lượng này mà là còn chi cho nhiều hoạt động khác, như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông…
Tạm thời không bàn đến chuyện Bộ Tài chính có được phép ban hành Thông tư hướng dẫn sử dụng số tiền phạt nói trên, hay số tiền phạt phải được nộp vào ngân sách qua kho bạc theo luật hiện hành, bỏ qua luôn chuyện tỷ lệ cho “bồi dưỡng” và tỷ lệ cho “tuyên truyền” là bao nhiêu, chuyện được “bồi dưỡng” liệu có phải là một động lực để người thi hành công vụ phạt càng nhiều càng tốt hay không?, hẳn nhiều độc giả vẫn sẽ tủm tỉm cười.
Luật Xử lý vi phạm hành chính vừa được Quốc hội thông qua hôm nay không chỉ nâng mức xử phạt tối đa trong lĩnh vực giao thông, mà còn nâng mạnh thẩm quyền xử phạt của các chủ thể thi hành công vụ, trong đó có cảnh sát giao thông. Một ví dụ: Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền xử phạt đến 1 triệu đồng, cao gấp 10 lần trước đây.
Cùng ngày, Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội cho phép thí điểm nhân rộng việc áp dụng mức xử phạt cao theo quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại 5 thành phố loại 1 trực thuộc Trung ương.
- Tam Thái










