Bỏ lại mẹ già đi tìm Đức Phật
Xưa kia, có một chàng trai một lòng thờ Phật. Dù mẹ đã già yếu, thỉnh thoảng còn sinh ốm đau, anh vẫn nhất quyết bỏ lại mẹ ở quê nhà, lên đường cầu Phật. Dù lên núi đao, xuống biển lửa, trải qua trăm nghìn gian khổ, anh vẫn không tìm Đức Phật chân chính của mình.
Đến một ngày nọ, chàng trai được diện kiến một vị cao tăng đắc đạo, bèn thành tâm quỳ rạp, khẩn khoản cầu xin ông chỉ đường dẫn lối. Cao tăng thở dài: “Cậu từ đâu đến thì hãy về đó đi. Trên đường trở về, khi màn đêm buông xuống, cậu gõ cửa các nhà xin ở nhờ, nếu có ai đó đi chân đất ra mở cửa cho cậu, đó chính là Phật mà cậu cần tìm”.
Thế nhưng, mọi việc không dễ dàng như chàng trai nghĩ
Được dẫn lối, chàng trai trẻ mừng lắm. Sau khi cáo biệt vị cao tăng, anh ta bước chân lên con đường trở về nhà tìm Phật. Thế nhưng, suốt nhiều tháng ròng, thời khắc màn đêm buông xuống, lần nào anh gõ cửa nhà dân, cũng chẳng có ai chạy chân đất ra mở cửa cho mình.
Càng về gần đến nhà, anh càng buồn khổ thất vọng: “Chẳng lẽ kiếp này mình vô duyên, không được một lần diện kiến đấng tối cao ư?”. Sau khi trải qua một buổi tối đầy mưa gió, cuối cùng, anh cũng đã đứng trước cửa nhà.
Phật chẳng ở đâu xa, hóa ra chính là...
Vừa mệt vừa đói, chàng trai rệu rã gõ cửa. Giọng người mẹ yếu ớt từ bên trong vọng ra: “Xin hỏi, ai đấy?” Trong lòng anh chợt dâng lên một cõi xót xa: “Mẹ, con đã về rồi”.
Rất nhanh sau đó, người mẹ quần áo còn xộc xệch vội vã chạy ra mở cửa, giọng nghẹn ngào: “Con trai ngoan, cuối cùng con cũng về rồi”. Trong đêm tối dằng dặc bao phủ mặt đất, người mẹ dùng đôi tay mảnh khảnh ôm lấy con vào lòng. Chàng trai cúi đầu, bất giác giật mình khi thấy mẹ đang đứng chân đất trên sàn nhà lạnh cóng.
Lời vị cao tăng lập tức xuất hiện trong đầu, Phật chẳng ở đâu xa lạ, hóa ra vẫn luôn bên anh đấy thôi. Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, anh nghẹn ngào chỉ thốt ra được một từ duy nhất: “Mẹ...”
Cha mẹ chính là 2 vị Phật sống ở đời
Vậy Phật ở đâu? Chẳng phải ở nơi Tây Thiên xa xôi, hay trời cao ngút ngàn, mà tồn tại trong chính mái nhà của chúng ta. Phật chính là cha, là mẹ, là người đã sinh ra và nuôi lớn ta nên người. Chúng ta, dù ôm ấp hoài bão lớn ra sao, thành đạt đến mức nào, cũng đừng quên lấy chữ hiếu làm đầu.
Cha mẹ còn ở đời, giống như Thần Phật còn tại thế. Đây là hai vị Phật sống có công ơn vô cùng to lớn đối với chúng ta, là những người đáng để chúng ta cung kính, chăm sóc và tôn thờ.
“Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”
Tác giả: Xuân Quỳnh
-
Về Nhà Đi Con tập 58: Thư dửng dưng khi biết Vũ ngoại tình, Huệ không hứng thú với chú Quốc
-
Chuyện chúa khỉ mò trăng nơi đáy giếng: Sống nếu quá ảo tưởng về bản thân sẽ nhận lấy 3 hậu quả nhớ đời
-
Lá thư của cụ bà 83 tuổi khiến giới trẻ ch.ết lặng: Hóa ra ta vẫn đang bỏ qua điều quý giá này
-
Một năm về quê 1 lần, đời này chúng ta còn gặp bố mẹ được mấy lần nữa mà còn chần chừ yêu thương?
-
Đời có 4 việc Đức Phật phải bó tay bất lực: Đừng phí hoài mâm cao cỗ đầy kẻo thu về tay trắng