Tại sao kẻ ác lại được phú quý, còn người tốt luôn gặp tai họa? Lý giải dưới góc nhìn của Phật Giáo

( PHUNUTODAY ) - Tại sao kẻ ác lại được cả đời phú quý, còn người tốt luôn gặp tai họa? Câu hỏi này trước nay luôn gây ra nhiều tranh cãi. Thế nhưng Phật Giáo có một câu chuyện sau, sẽ giải đáp ổn thỏa khúc mắc của mọi người.

Người tu hành hái trộm một bông sen – chịu chỉ trích nặng nề

Xưa kia, có một tu sĩ vô cùng lương thiện. Một lần, chàng đặt chân đến một hồ sen nọ, hoa đã nở kín đầm, tỏa ra hương thơm thanh khiết, xinh đẹp vô ngần. Tu sĩ b trộm nghĩ: “Hay ta hái một bông đem về dâng lên Phật. Mỗi khi tọa thiền có thể ngửi được hương thơm trang nhã như bạch ngọc”.

204

Người tu sĩ bèn khom lưng ngắt một bông ưng ý. Đúng lúc chàng chuẩn bị rời đi, thì chợt vang lên một giọng nói uy nghiêm: “Ngươi là người tu hành, sao lại dám tùy tiện hái trộm hoa sen của ta?” Tu sĩ nhìn quanh không thấy ai, nghi hoặc: “Ông là ai vậy?”

Giọng nói đáp: “Ta chính là Thần hồ sen này, tất cả những bông sen này đều do ta chăm chút. Ngươi thân là tu sĩ, lại để lòng tham chế ngự. Vậy mà không biết xấu hổ ư?” Tu sĩ nghe xong, đỏ mặt tía tai, xấu hổ vô cùng, dập đầu hối lỗi: “Tôi biết lỗi rồi. Từ nay trở đi tuyệt đối tôi sẽ không tham lam bất kỳ vật gì không thuộc về mình nữa”.

Gian thương vặt trụi cả hồ sen – không bị trách phạt lấy một lời

Tu sĩ vừa xin lỗi, thì một tay gian thương nối tiếng ác bá xuất hiện. Hắn cao giọng nói: “Sao nhiều sen đẹp thế này. Mang ra chợ bán sẽ kiếm được bội tiền đây.” Nói rồi, hắn liền nhảy xuống, vặn trụi hoa trong hồ trong chớp mắt, rồi nghênh ngang rời đi.

206

Tu sĩ chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, há hốc miệng. Tại sao Thần hồ sen lại không hé răng nửa lời kia chứ? Chàng ngẩng mặt lên trời, oán trách: “Thần hồ sen à, tôi chỉ hái có một bông sen mà ông trách mắng nặng nề. Còn kẻ gian thương kia vặn trụi sen trong hồ lại nhắm mắt làm ngơ. Liệu còn thiên lý gì nữa?”  

Câu trả lời của sâu sắc của Thần hồ

Thần hồ sẽ bình thản đáp lại: “Ngươi chân tâm lương thiện, giống như một tấm vải tinh khiết. Một vết bẩn vấy lên chỉ cần rửa lại sẽ trắng trong như cũ. Còn kẻ gian thương kia vốn là một miếng giẻ lau, đã sống quen trong nước bẩn, dù giặt giũ kỹ càng thế nào cũng không thể sạch được.

Ta mắng ngươi là để người kịp thời tu tỉnh. Còn người kia đã sa đọa quá lâu rồi, tự khắc sẽ rơi vào ác đạo chịu báo ứng. Ta việc gì phải quở trách đây?”

Con người ở đời không thể tránh khỏi luật Nhân – Quả

Phật dạy: Gieo nhân nào gặp quả ấy. Xưa nay, vòng xoáy Nhân – Quả - Báo ứng không ai có thể tránh khỏi. Lưới trời lồng lộng, kẻ độc ác sống sung sướng không phải được thiên đạo dung túng, mà báo do ứng chưa đến lúc mà thôi. Đợi đến khi hắn hưởng hết phúc khí từ kiếp trước và cha ông để lại, sẽ phải chịu hình phạt hà khắc và nặng nề.

207

Nhưng tại sao, người lương thiện lại luôn chịu thiệt? Vốn dĩ, nếu một người cảm thấy khổ, có nghĩa là trong lòng còn ác tâm, làm điều sai quấy. Vậy nên, Trời Phật lập tức gieo hình phạt hà khắc, để họ ngộ ra và nhanh chóng quay đầu. Không ai có thể trốn chạy dông bão. Nhưng nắng ấm sẽ luôn dành trọn cho người có lòng dạ Chân – Thiện – Mỹ.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/tai-sao-ke-ac-lai-duoc-phu-quy-con-nguoi-tot-luon-gap-tai-hoa-ly-giai-duoi-goc-nhin-cua-phat-giao-search/

/Khoevadep

Xuân Quỳnh