Tôi kết hôn cách đây 7 năm, vợ tôi ngày trước cũng thuộc top hot girl, cô ấy xinh đẹp, trẻ trung, cao ráo, thời điểm tôi theo đuổi vợ, cũng có rất nhiều người vây quanh cô ấy, nhưng may mắn là cô ấy chọn tôi.
Thú thực, tôi là người thích phụ nữ đẹp, người ta cứ nói phụ nữ quan trọng ở tâm hồn, tôi biết thế, nhưng còn gì tuyệt vời hơn khi tâm hồn đẹp ấy lại ở trong một người phụ nữ đẹp. Vợ tôi là một trong số đó. Hồi mới cưới, đi đến đâu chúng tôi cũng được trầm trồ ngưỡng mộ vì trai tài gái sắc, tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng.
Nhưng rồi vợ bầu bí, sinh con, lần thứ nhất còn đỡ, đến lần thứ 2 thì thực sự tôi không còn nhận ra vợ mình nữa. Cô ấy tăng gần 20 cân, bụng xồ ra, chằng chịt vết rạn ngang rạn dọc, vết nào cùng to như ngón tay, đỏ lừ, tím bầm, tôi nhìn thôi đã đủ sợ rồi.
Đã thế cô ấy còn lôi thôi, đầu bù tóc rối, ngồi gần lúc nào cũng váng vất mùi khai. Tôi biết phụ nữ nuôi con thường xấu, nhưng xấu đến tệ hại như thế, quả thực khiến tôi khó chấp nhận.
Rồi tôi có bồ, nhân tình của tôi cũng là một người xinh đẹp, hiền lành, cô ấy yêu tôi đơn giản, thành thật, không tính toan gì hết. Thú thật, lúc tiếp cận Nga, tôi cũng nói với cô ấy mình có vợ rồi, tất nhiên tôi không dại gì mà nói tôi chán vợ vì vợ xấu quá, mà nói rằng tình cảm vợ chồng tôi nhạt nhẽo, tôi không hạnh phúc nọ kia. Chính vì lẽ đó, Nga cam tâm tình nguyện yêu tôi, thương tôi và luôn khao khát được bù đắp cho tôi.
Rồi vợ biết tôi ngoại tình, cô ấy đọc được tin nhắn trong điện thoại tôi, sau một hồi cãi nhau kịch liệt, cô ấy viết đơn ly hôn. Dù rất buồn và thương con, nhưng tôi vẫn đồng ý ký.
Chia tay rồi, vợ đòi nuôi cả 2 con, tôi không ép, hàng tháng vẫn gửi chu cấp đều đặn. 5 tháng sau thì tôi tái hôn, lúc ấy tôi đã nghĩ mình thật may mắn, là người có quá khứ mà lại lấy được vợ là gái tân, lại còn trẻ đẹp.
Ở Nga có điều gì đó giống vợ cũ tôi khủng khiếp mà tôi không tài nào cắt nghĩa nổi. Từ cách ăn nói, đi đứng, có nhiều lần nhìn Nga nấu nướng đi lại trong căn nhà mà hình ảnh vợ cũ lại hiện về mồn một.
Rồi Nga có bầu, sinh con, quá khứ lần nữa lặp lại khi Nga giống hệt vợ tôi. Cô ấy cũng béo, cũng già, cũng lôi thôi, cũng bỉm sữa... Có lần nhìn cô ấy mặc bộ đồ ngủ mốc thâm vì sữa chảy, vừa ôm con cho ti, tôi thấy giống hệt vợ cũ ngày xưa,... bỗng đâu nỗi xót xa dâng lên trên mắt.
Rồi vô tình gặp lại vợ cũ sau 2 năm chia tay. Cô ấy khiến tôi ngỡ ngàng tột độ. Em lấy lại vóc dáng thuở nào, còn có vẻ đẹp ra, rạng rỡ hơn, diện dàng hơn. Lúc ấy tôi đang trong siêu thị, nhìn cô ấy dắt đứa con út mà tim tôi nhói lên, vội nấp để cô ấy không nhìn thấy.
Về nhà, tự dưng nỗi ân hận ngập tràn không có cách nào dừng được. Cảm giác thấy mình tệ hại và khốn nạn vô cùng. Giờ tôi mới hiểu, hóa ra phụ nữ lấy chồng vào phải hi sinh nhiều đến thế, cả thanh xuân, cả công việc, cả nhan sắc... tất cả đều là thứ yếu sau chồng con mình... vậy mà ngày trước tôi nỡ lòng không hiểu...
Tác giả: Thạch Thảo