Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm, chúng tôi có một con trai 5 tuổi, con gái hơn 1 tuổi. Như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi sống khá tình cảm, tuy cũng có lúc va chạm, tuy nhiên cả anh và tôi đều là người biết nhịn, người này nóng thì người kia nhẫn, cũng chính vì thế suốt 7 năm chung sống, hai đứa khá hòa hợp. Tôi cứ nghĩ như thế là hạnh phúc và toại nguyện, ai ngờ đâu chúng tôi đang bên bờ vực đổ vỡ.
Chồng tôi làm bên xây dựng, anh rất hay phải đi công trình. Cách đây gần 1 tháng, tôi nhớ hôm đó là chiều thứ 7, anh nói phải đi tỉnh xa chắc tối mai mới về được. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì. Tối thứ 7 mẹ chồng sang chơi với cháu, bà có nhờ tôi đi mua cho bà ít đồ.
Sáng chủ nhật, tiện thể rảnh rang tôi đến Trung tâm thương mại mua sắm, lâu lắm rồi tôi cũng không có thời gian chăm chút cho bản thân mình.
Mua sắm loanh quanh cũng gần trưa, tôi ra về, chờ thang máy một lúc thì có. Nào ngờ, thang máy vừa mở ra, hai người bên trong khiến tôi sững sờ suýt rơi cả đống đồ trên tay. Người đàn ông đang đứng nép vào góc là chồng tôi, hai tay xách đủ thứ đồ, còn người phụ nữ trẻ măng đang ôm mặt anh hôn say sưa. Có lẽ cả hai cũng bất ngờ khi giờ này có người mở thang máy, nên thang máy dừng rồi mà vẫn chìm đắm trong nụ hôn. Đến khi cửa mở to mới giật mình buông nhau ra. Và có lẽ họ còn kinh ngạc hơn nữa rằng người đứng ở cửa lại chính là tôi.
Tôi rụng rời chân tay, anh lúng túng, thất thần, ả đàn bà kia có lẽ kịp hiểu ra vấn đề nên chỉ nhếch mép cười khẩy. Còn tôi đứng đấy, nước mắt cứ chảy ra, chân lao vội ra ngoài, mặc kệ chồng chạy đằng sau.
Ngày hôm đấy về, chồng cầu xin tôi tha thứ, anh nói anh chỉ qua đường, chơi bời chứ chẳng yêu đương gì hết. Tôi hỏi từ bao giờ, anh thú nhận cũng gần 1 năm nay rồi.
Càng nghĩ tôi càng đau đớn vô cùng, tôi viết đơn ly hôn nhưng chồng không ký. Gần tháng nay tôi không nói chuyện với anh rồi, cơm tôi không nấu, chỉ nấu đúng đồ ăn cho con, còn chồng muốn ăn uống gì tôi mặc kệ. Tối nào chồng cũng ôm gối ra sô pha ngủ. Tôi ăn ít, ngủ ít, tôi hành hạ mình đến gầy sọp cả đi. Chồng tôi khóc, bảo tôi làm gì anh cũng được, nhưng đừng tự hành hạ mình nữa, tôi nghe chồng nói chỉ thấy hận anh, căm thù anh mà thôi. Giờ tôi phải làm sao đây?