Cảm động rớt nước mắt trước tình bạn..."GẤP VẠN LẦN" tình yêu - dù bạn là ai cũng nên đọc một lần

( PHUNUTODAY ) - "Thằng này khốn nạn lắm, vợ ốm còn đi chơi mấy ngày không về"... Lúc đưa tang vợ còn cám ơn mọi người rồi dùng từ HÔM NAY NGÀY LÀNH THÁNG TỐT !!!" - Còn gì đau đớn hơn khi có một người chồng tồi tàn như thế???

Ngoài tình mẫu tử, tình anh em, thầy trò thì tình bạn là thứ tình cảm không thể thiếu đối với mỗi chúng ta. Nhờ có tình bạn, cuộc đời bớt cô đơn. Tình bạn giúp ta chia sẻ những niềm vui bất tận hay vơi đi những nỗi buồn thăm thẳm tận đáy lòng. Bạn là chỗ dựa vững chắc để ta tâm chia sẻ, hàn huyên... Tuy nhiên, rất nhiều người khi có được tình yêu lại bỏ quên tình bạn, vì bận đi chơi với ý chung nhân mà ngày càng xa lánh bạn bè.

 Bức ảnh chụp chung của Vũ Loan và người bạn đã khuất. 

Câu chuyện cảm động dưới đây chính là bằng chứng xác thực nhất cho thấy tình bạn thật quan trọng, thật thiêng liêng và đừng bao giờ vì yêu mà bỏ bạn, đừng vì chồng mà cắt đứt mọi liên lạc với những đứa từng xem nhau là máu thịt, ruột gan... Bởi cuộc sống không nói trước được nhiều gì... Có những lúc bạn vấp ngã trong tình yêu, có những lúc bạn chết dần chết mòn trong chính tổ ấm mà mình lựa chọn thì những người bạn luôn là đối tượng tuyệt vời nhất để bạn dãi bày, tâm sự...

Mời các bạn cùng đọc và tự rút ra bài học cho chính mình từ câu chuyện xúc động do Nickname Vũ Loan viết cho cô bạn thân đã quá cố của mình. Câu chuyện đã và đang lấy đi nước mắt của hàng triệu người chỉ trong mấy tiếng đồng hồ cùng rất nhiều sự yêu thích và chia sẻ.

 Câu chuyện đã và đang lấy đi nước mắt của hàng triệu người chỉ trong mấy tiếng đồng hồ cùng rất nhiều sự yêu thích và chia sẻ.

Nguyên văn đoạn chia sẻ đầy xúc động do Nickname Vũ Loan viết cho cô bạn thân đã quá cố của mình:

"TÌNH BẠN !

Tôi không biết rằng cuộc đời cho ta bài học gì và phải đánh đổi ra sao? Nhưng có thứ để có được ta phải đánh đổi bằng nước mắt.

Hôm nay sinh nhật bạn thân tôi, và không bao giờ tôi có thể quên đi nó. Như một nỗi ám ảnh vậy!

Để mà nói, tôi và nó là 2 đứa con gái chơi chung nên thường hay ganh tị nhau, cái gì cũng so đo và đôi khi cũng xấu tính này kia. Nhưng lại luôn là chỗ dựa tinh thần, chuyện gì cũng tâm sự với nhau hết. Có những ngày đi lượn 6,7 vòng hồ lên cả vòng hồ tây mà vẫn chưa hết chuyện. Chứng kiến những cuộc tình đến và đi của nhau, chứng kiến những nỗi đau mà nhau đã từng trải. Còn hứa! Đứa nào lấy chồng trước sẽ bê tráp cho đứa kia nhưng không thành vì bọn tôi ăn hỏi cùng một ngày. Tôi ít tuổi hơn , nhưng cứng đầu hơn nên lúc nào cũng mắng mỏ nó. Hôm nay bị ngã, tôi lại nhớ đến lúc nó đèo xe làm tôi bị xước chân, nó cũng chảy be bét máu. Nó sợ tôi mắng tới cái mức chân nó nặng hơn mà cuống quýt lo lắng cho tôi.

Dù có nói xấu nhau, dù có đôi chút đố kị nhau nhưng nó đã từng chịu ăn đòn cùng tôi khi bị mẹ đánh. Vì nhiều người chê nó nên tôi luôn phủ nhận nó không phải là bạn thân của tôi. Nhưng thực chất xét về những gì cả 2 đứa cùng đi qua nói là thân phải gọi là rất thân!

Tôi ước mãi mãi nó là cô bạn tốt như vậy, mong sao không gặp những thằng đàn ông tồi để cuộc đời không mất bạn, mất bè. Nó yêu 1 người, và tất nhiên là tách bạn bè hẳn. Bọn tôi rủ nó đi chơi nhưng nó không đi, tôi mắng nó nó dội cho tôi nguyên câu nói lạnh toát người

"TAO CÓ NGƯỜI YÊU! Tao thích đi với người yêu tao, bọn mày thích nghĩ gì thì nghĩ "

Ừ !!! Chính vì câu nói đó mà lúc nó mổ u trong bệnh viện 108 tôi cũng chỉ gọi điện qua qua chứ không vào thăm. Chung quy người yêu nó cũng túc trực, chăm nom cũng an tâm rồi.

Và nó nghĩ quãng thời gian đó người đàn ông ấy đủ tốt để lấy làm chồng và họ cũng nhanh chóng tổ chức đám cưới vài tháng sau.

Định mệnh nào cũng đến, từ lúc nó lấy chồng chẳng nghe tin gì cả. Tôi mới tò mò gọi điện

- Lấy chồng quên bạn à?

- Không! tao bị bệnh

- Chém ít thôi! Bệnh gì mà quên mất mặt bạn bè hả

- Tao bị ung thư ...

- ... Ung gì... nói vớ vẩn không đùa đâu!

- Không! Tao bị thật...

 

 

 

 

 

Và tôi đón nhận một người đang cười đùa với mình vui vẻ như mới hôm qua thôi mắc một căn bệnh như trong phim như vậy đấy. Chúng tôi tức tốc đến thăm thì nó đã giai đoạn cuối rồi nhưng giấu không cho bạn bè biết.

Lẽ ra sẽ chẳng có gì đâu, vì âu cũng là định mệnh. Nhà bên chồng bán xe nó đi chữa trị, mà chồng lại có ipad mới, mua chó pit. Nghiệt ngã quá...

Khi mà cái bệnh cần tiền nhất thì chồng vô tư sắm đồ. Mồm nó lúc nào cũng nói chồng tốt lắm, nhưng sự thật lại không phải mà là một thằng đểu giả, chó má !!! Nó nói hồn nhiên: "Vợ anh chỉ nằm nhà chờ thôi, chứ không sống được bao lâu nữa, trị xạ đắt lắm chả nhẽ anh bán cả nhà anh đi chắc!"

Bao năm rồi câu nói đó vẫn in sâu trong con tim tôi như mới hôm qua vậy. Bởi thế mà tôi luôn sống và làm theo ước mơ của bản thân! Không sống vì bố con thằng nào được, yêu khác - sống với nhau khác - ốm đau bệnh tật cũng khác. Thế mà gần chết rồi con bạn vẫn hỏi: "Mua giầy nam ở đâu tao mua cho chồng tao", nghiệt ngã quá ...

Đúng là đàn bà đến chết vẫn mù quáng không sai!

Những ngày cuối đời, chồng bỏ bê, chẳng ai vào bệnh viện thăm nom, chúng tôi đến chồng nó còn giả vờ là nó ngủ nhưng vào tới nơi làm không có ai bên cạnh nó, mang bô đi đái cho vợ còn thái độ này kia, được một lúc thì ra lan can hút cần.

Lúc nó mất, đang khâm liệm. Chồng chả thấy, lúc sau về nó mồm vẫn ngậm tăm xỉa răng. Hỏi đi đâu mặt tỉnh bơ: "Anh vừa đi ăn về". Xong chạy lên nhà vô tư thay quần áo, xuống tiếp khách cười hô hố như nhà có tin vui. Hàng xóm còn tóm áo tôi nói: "Thằng này khốn nạn lắm, vợ ốm đi có hôm mấy ngày không về"... Lúc đưa tang vợ còn cám ơn mọi người rồi dùng từ HÔM NAY NGÀY LÀNH THÁNG TỐT !!! Tốt con mẹ mày í mà tốt! Bởi thế mà mẹ nào còn đang trông đợi vào phép màu yêu thương của những người khác máu tanh lòng thì nhìn vào đó mà làm gương! Sung sướng bên nhau thì quá bình thường - bệnh tật thử xem ! Ai mới là người bên mình các bạn nhé !

Lúc trong viện khi trở bệnh năng nó chỉ biết khóc, chúng tôi lần lượt ôm nó khóc. Điều nó ước lúc đó chỉ là ngồi uống cốc trà chanh , đi lượn phố phường với bạn bè. Ôi đơn giản lắm so với chúng ta! Tại sao cứ phải trả giá phải mất đi thì con người ta mới hiểu giá trị của những thứ bên mình! Nhưng cuộc đời các bạn ạ, không ai nói hay điều gì.

Đừng vì yêu mà quên bạn bởi bạn bè việc gì cũng có thể giúp các bạn hết. Chẳng dễ gì cuộc đời kiếm được người bạn thân!

Đừng dại vì người yêu mà bỏ bạn bỏ bè, để cho những kẻ kích bác mà nghĩ về bạn thân mình khác.

Mưa bao năm tôi không bỏ bạn, nắng một ngày bạn lại bỏ tôi...

Nếu ai đó thắc mắc tại sao tôi không để cho mọi chuyện lãng quên . Người mất mất rồi thì tôi xin thưa là chuyện sẽ không bao giờ lắng xuống cả. Oan có đầu, nợ có chủ. Bạn tôi chết cũng không nhắm mắt thì đừng mong những đứa sống mà yên ổn. Thế thôi!

Ai còn bạn thì hãy trân trọng - đừng để mất đi rồi mới hối tiếc. Thà là không chơi với nhau, hiểu lầm rồi ghét nhau - mỗi lần nhìn thấy nhau là muốn gây sự còn hơn vĩnh viễn chả còn thấy nhau trên cuộc đời, cảm giác đó thiếu và hụt hẫng vô bờ. Nhiều khi chẳng tin là sự thật nữa! Nhiều khi đến một con ngõ quen, vẫn muốn đón con bạn lên xe đi khắp mọi nẻo đường. Vẫn muốn nó đèo, vẫn muốn nó chắn gió cho. Xe của mình thì vẫn đây, vẫn thế. Khu phố quen cũng chẳng thay đổi nhiều... mà bạn thì ở nơi đâu, chẳng còn thấy, chẳng còn nghe tiếng bạn nữa rồi!"

Ngay từ khi chia sẻ, câu chuyện đã tạo thành một cơn "bão mạng" với hàng triệu lượt like và những lời bình luận, chia sẻ... Ai cũng bùi ngùi xúc động trước thứ tình cảm cao đẹp này. Nhiều người còn tag rất nhiều bạn bè vào câu chuyện để cùng đọc, ngẫm và hiểu hơn về cuộc đời.

 

 

ĐÚng vậy các bạn ạ. Trên đời này, có nhiều thứ tình cảm đẹp gấp vạn lần tình yêu... tôi biết rằng tình bạn cũng là một trong những điều đó... Đã là bạn là phải biết sống vì nhau và nghĩ cho nhau, cùng nhau chia sẻ cuộc sống... thì tình bạn quả thật dễ chịu hơn tình yêu...khi đó bạn có thể chia sẻ, có thể tâm sự và luôn có người cùng lắng nghe và thấu hiểu...Tình yêu...đôi khi không làm được như vậy mặc dù người ta vẫn nói khi yêu có thể chia đôi tất cả mọi điều, nhưng làm được thì thật khó...

Tác giả: Vân Tiên