Càn Long thưởng cho 2 tướng giỏi, người chọn mỹ nhân, người chọn ra chiến trường và kết cục bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Khi được ban thưởng, một người chọn mỹ nhân tuyệt sắc, người còn lại xin tiếp tục ra trận. Quyết định này đã dẫn đến một kết cục bi thảm và hé lộ âm mưu đen tối chốn cung đình.

Hai vị tướng lập công lớn

Trong suốt thời kỳ phong kiến, không ít vị tướng tài ba đã dấn thân vào chiến trường để bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, số phận của những vị anh hùng này không phải lúc nào cũng được định đoạt bằng sự vinh quang.

Một câu thơ trong bài "Kỷ Hợi Tuế" đã từng nói: "Đừng nhắc đến chuyện phong hầu, vì một khi có tướng quân được phong hầu thì hàng nghìn vạn sinh mạng đã ngã xuống."

Các tướng lĩnh thời xưa, sau khi lập chiến công hiển hách, thường trở thành đối tượng bị hoàng đế dè chừng. Trong bối cảnh xã hội phong kiến, hoàng đế luôn nắm quyền lực cao nhất và tự nhiên sẽ phải đề phòng những đại thần có công lao lớn. Bởi lẽ, quyền lực là thứ mà ai cũng khao khát, và nếu không giữ khoảng cách nhất định với các cận thần, hoàng đế có thể cảm thấy bị đe dọa, làm lung lay sự thống trị của mình.

Trong thời kỳ cổ đại, câu nói "ở gần vua như ở gần hổ" đã trở thành một chân lý bất diệt. Hầu hết các đại thần đều phải hết sức thận trọng trong từng lời nói và hành động khi giao tiếp với hoàng đế.

Vào thời nhà Thanh, dưới triều đại Càn Long, có hai vị tướng kiệt xuất được ghi nhận với những chiến công lẫy lừng. Khi được Càn Long hỏi về phần thưởng mà họ mong muốn, một vị tướng yêu cầu có thêm tướng sĩ, trong khi vị tướng kia lại đề nghị được ban tặng mỹ nhân. Kết cục của họ sau này đã khác nhau một cách đáng kể, và câu chuyện của họ để lại nhiều bài học quý giá.

Vào thời nhà Thanh, dưới triều đại Càn Long, có hai vị tướng kiệt xuất được ghi nhận với những chiến công lẫy lừng

Trong bối cảnh đó, để dẹp yên một cuộc nổi loạn ở khu vực phía Tây Nam, Càn Long đã tìm kiếm những tướng lĩnh tài ba trong triều đình để ra trận. Trong thời kỳ này, quân đội nhà Thanh có trình độ phát triển cao và các vị tướng quân thể hiện vô cùng xuất sắc. Nổi bật trong số đó là Ô Nhĩ Đăng và Hải Lan Sát.

Ô Nhĩ Đăng xuất thân từ một gia đình quý tộc và được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ. Với thế lực của gia đình trong triều đình, Ô Nhĩ Đăng không phải trải qua con đường binh nghiệp từ đầu mà trực tiếp trở thành cận vệ riêng của hoàng đế, có cơ hội duy trì mối quan hệ thân thiết với Càn Long. Nhận thấy tài năng quân sự của Ô Nhĩ Đăng, Càn Long đã cử ông ra doanh trại để phát triển quân đội.

Trái ngược với Ô Nhĩ Đăng, Hải Lan Sát sinh ra trong một gia đình bình thường. Từ nhỏ, ông đã chọn con đường binh nghiệp. Bắt đầu từ một binh lính bình thường, Hải Lan Sát đã nhanh chóng chứng tỏ năng lực và trở thành một trong những tướng lĩnh đáng tin cậy của Càn Long.

Trong chiến dịch dẹp loạn Kim Xuyên, mặc dù Hải Lan Sát và Ô Nhĩ Đăng đều thể hiện xuất sắc, nhưng những điều kiện chiến đấu ban đầu không suôn sẻ. Nhiều tướng chủ lực đã hi sinh, làm nhuệ khí quân đội giảm mạnh. Trong tình thế nguy cấp, cả Hải Lan Sát và Ô Nhĩ Đăng không nản lòng mà nỗ lực khích lệ binh sĩ, lấy lại tinh thần chiến đấu. Với sự hợp tác chặt chẽ, họ đã thành công dẹp tan cuộc nổi loạn và bắt giữ thủ lĩnh của Kim Xuyên.

Câu chuyện về hai vị tướng này không chỉ là minh chứng cho tài năng và sự dũng cảm, mà còn cho thấy sự khác biệt trong lựa chọn và kết cục của họ, mang lại nhiều bài học quý giá về lòng trung thành và sự khôn khéo trong bối cảnh chính trị phức tạp.

Câu chuyện về hai vị tướng này không chỉ là minh chứng cho tài năng và sự dũng cảm, mà còn cho thấy sự khác biệt trong lựa chọn và kết cục của họ

Phần thưởng dẫn đến hai kết cục khác biệt

Sau khi lập công lớn trong một trận chiến, vua Càn Long vô cùng vui mừng và hào phóng ban thưởng cho hai vị tướng quân nhiều tài sản như ruộng đất, dinh thự và tước vị. Trong bữa tiệc mừng công hôm đó, vua Càn Long hỏi liệu hai người còn có mong muốn gì thêm nữa không.

Đứng trước câu hỏi này, Ô Nhĩ Đăng thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng được tăng cường binh lực để tiếp tục phụng sự triều đình, bảo vệ nhà Thanh và dẹp loạn bình định đất nước. Hơn nữa, trong những trận chiến trước đó, nhiều binh sĩ của Ô Nhĩ Đăng đã hy sinh trên chiến trường. Vì vậy, với tư cách là một vị đại tướng quân, việc Ô Nhĩ Đăng đưa ra yêu cầu tăng cường binh tướng là điều dễ hiểu và hợp lý.

Mặc dù đối với nhiều người, việc thưởng công cho các tướng lĩnh là điều dễ hiểu, nhưng với Hoàng đế Càn Long thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau khi nghe Ô Nhĩ Đăng đề xuất mong muốn được tăng cường binh lực để tiếp tục bảo vệ nhà Thanh, Càn Long cho rằng vị tướng này đang muốn gia tăng quyền lực và địa vị của mình. Sắc mặt của Càn Long trở nên nghiêm nghị, khiến nhiều đại thần có mặt lúc đó cảm thấy lo sợ cho số phận của Ô Nhĩ Đăng.

Khi Càn Long chuyển sang hỏi Hải Lan Sát về mong muốn của ông, vị tướng này bày tỏ ước muốn được ban thưởng vài mỹ nhân để làm thê thiếp. Đáp lại lời thỉnh cầu này, Càn Long tỏ ra rất hài lòng và ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của Hải Lan Sát.

Khi Càn Long chuyển sang hỏi Hải Lan Sát về mong muốn của ông, vị tướng này bày tỏ ước muốn được ban thưởng vài mỹ nhân để làm thê thiếp

Hành vi ham muốn sắc đẹp của Hải Lan Sát có vẻ như thể hiện ông ta không có tham vọng lớn. Là một tướng quân xuất sắc, ông ta nên tập trung toàn lực cho chiến trường. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Càn Long, việc một người cầm quân có quá nhiều quyền lực sẽ đe dọa đến sự cai trị của ông. Điều này khiến Càn Long không khỏi nghi ngờ và lo lắng.

Do đó, vị trí của Ô Nhĩ Đăng trong lòng Càn Long dần trở nên mờ nhạt. Sau một lần thất bại trong trận chiến, Ô Nhĩ Đăng đã bị Càn Long xử tử, trong khi Hải Lan Sát vẫn giữ được vị trí nổi bật trong triều đình.

Cả hai câu trả lời của các tướng quân đều hợp lý, nhưng không may họ phải đối mặt với một Hoàng đế khôn khéo và luôn tìm cách kiểm soát quyền lực. Đối với Càn Long, điều ông cần là những thần dân trung thành và dễ kiểm soát, chứ không phải những tướng lĩnh tham vọng có thể đe dọa đến ngôi vị của mình. Xuất thân quý tộc của Ô Nhĩ Đăng chỉ làm tăng thêm sự cảnh giác của Càn Long, khiến ông không thể yên giấc khi có một tướng lĩnh như vậy trong triều đình.

Tác giả: Trần Thu Thủy