Chỉ một lần tình cờ nhìn thấy điều ấy, tôi lập tức bỏ bồ để về nhà với vợ con

( PHUNUTODAY ) - Không biết bao lâu rồi tôi không nắm tay vợ con đi chơi, những bữa cơm gia đình có cả 3 người tôi cũng chẳng nhớ nó kết thúc từ hôm nào...

Tôi 40 tuổi, có một cậu con trai 5 tuổi và một người vợ hết sức nhu mì, hiền lành. Vợ tôi chỉ ở nhà nội trợ và chăm con nhưng cô ấy chưa bao giờ than thở cũng như ngửa tay xin chồng. Cô ấy cũng là một cô gái có ăn học đàng hoàng, cô ấy muốn ở nhà để chăm sóc con thật tốt. Cô ấy cũng có một công việc làm thêm và đủ xinh đẹp, gợi cảm mỗi lần ra ngoài cùng tôi hay bạn bè của cô ấy. Duy chỉ có một điều, cô ấy khá lạnh nhạt với tôi chuyện chăn gối.

Tôi chẳng biết điều này từ bao giờ, có lẽ từ sau khi cô ấy sinh con trai đầu lòng. Thằng bé đã 5 tuổi, tôi khao khát có thêm một đứa con nữa nhưng hiện tại có vẻ quá xa xỉ với tôi. Thế nên tôi có bồ.
Tôi cặp bồ không phải vì mong cô ta sẽ cho tôi một đứa con, tôi đủ tỉnh táo để hiểu mối quan hệ nào là quan trọng và mối quan hệ nào chỉ là vui chơi nhất thời.

Tôi vẫn cân đối thời gian với vợ con, công việc và với bồ hợp lý để vợ không nghi ngờ mà bồ vẫn cung phụng tôi.

Ảnh minh họa. 

Nhưng cuộc sống không như tôi nghĩ, tôi dần chán vợ và ở với bồ nhiều hơn. Vợ tôi có lẽ đã biết chuyện nhưng tôi mặc kệ. Tôi nghĩ đó là hình phạt dành cho việc cô ấy luôn "bỏ đói" tôi. Tôi không muốn ly dị vì tôi không thích con tôi có một cuộc sống khuyết thiếu tình cảm. Tôi về nhà cũng chỉ là trách nhiệm với con, kể cả ngủ chung trên một chiếc giường với vợ mỗi đêm nhưng chúng tôi không giao tiếp và đặc biệt không hề chạm vào nhau. Tôi nhớ trước đây chúng tôi không bao giờ như vậy.

Tối nay, phố phường Hà Nội có lẽ đẹp hơn mọi khi bởi những cơn mưa đã tắt. Tôi không vội vã về nhà mà tạt qua nhà bồ, cô ta nói có thứ gì đó cho tôi. Thứ cảm xúc lạ lẫm, hồi hộp mà lâu lắm rồi tôi không có với vợ.
Trong lúc chờ đèn xanh, đèn đỏ, tôi chợt thấy một gia đình 3 người, bố cõng con và người vợ đi theo sau. Họ rất tình cảm, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cái làm tôi chú ý hơn cả vẫn là hình ảnh hai vợ chồng họ luôn nắm chặt tay nhau không rời. Tôi cứ nhìn theo bóng dáng của họ mãi cho đến khi có tiếng còi xe ở đằng sau tôi mới giật mình.

Tôi tấp xe vào lề đường, ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi tự hỏi "đã bao lâu rồi mình chưa cầm tay vợ, bàn tay cô ấy chắc chẳng còn thon mềm như ngày xưa nữa". Trước đây, tôi và vợ vốn dĩ rất tình cảm, cô ấy nói cô ấy thích được cầm tay tôi mỗi khi ra phố và được ôm tôi mỗi khi ngủ. Điều đó làm cho cô ấy cảm thấy an toàn và ấm áp. Lâu nay tôi không làm thế vậy những lúc cô ấy yếu đuối, cô ấy đã làm gì để vực dậy khi không có tôi.

Tôi bỏ hết ý nghĩ về cô bồ lập tức quay xe về nhà. Vợ tôi và con vẫn đang vui vẻ ăn bữa tối với nhau, thấy tôi về giờ này vợ có chút ngạc nhiên, còn thằng bé con tôi vội chạy ra lôi tôi vào bàn ăn.

Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác gia đình thế này. Sau bữa cơm, khi vợ tôi đang loay hoay dọn dẹp, tôi tiến đến và ôm cô ấy, khẽ cầm bàn tay cô ấy. Có lẽ bất ngờ nên vợ tôi có phần giật mình nhưng cô ấy không chống cự. Tôi nói với cô ấy "anh xin lỗi". Vậy là cô ấy đột nhiên òa khóc. Cảm giác được che chở, được yêu thương bỗng nhiên trở về. Tôi hiểu ra rằng, tôi đã lạc đường quá lâu và đã đến lúc tôi phải đi đúng đường trở lại rồi.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương