Anh và vợ kết hôn được 5 năm, có 2 nhóc kháu khỉnh nếp, tẻ đủ cả. Vợ anh muốn sinh thêm nhưng anh nói chờ vài bữa nữa, 2 con lớn chút sẽ tính đến chuyện đó.
Công việc của chị ấy chủ yếu làm hành chính, 2 ngày cuối tuần lại được nghỉ nên chị ấy dành toàn bộ thời gian còn lại của mình cho gia đình.
Còn anh, chức vụ trưởng phòng thị trường không cho phép anh nghỉ ngơi. Anh đi làm nhiều, công tác cũng nhiều, ra ngoài không biết bao nhiêu cám dỗ và rồi sự hạnh phúc của mái ấm hiện tại cũng không thể nào ngăn được những rung cảm trong anh.
Anh gặp bồ, cô ta nóng bỏng, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết. Cô ta đối với anh như ông hoàng, làm gì cũng hết mình và mới lạ. Anh đã từng muốn chấm dứt khi nhìn thấy chị tần tảo lo lắng từng chút cho gia đình nhưng sức hấp dẫn của bồ quá lớn. Những cảm xúc thể xác lẫn tâm hồn ở bồ khiến anh không thể cưỡng lại, thứ mà vợ anh không bao giờ cho anh được. Anh phó mặc mọi thứ, chấp nhận duy trì cả 2 mối quan hệ.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Khi cánh cửa phòng khách sạn bật tung, vợ anh đứng đó. Cả anh và bồ đều cảm thấy run sợ. Cứ nghĩ chị sẽ nhảy vào mà đánh mắng té tát hai người nhưng không, chị chỉ đứng đó nhìn anh và bồ với ánh mắt đau đớn và thất vọng. Rồi chị quay lưng bỏ đi.
Anh về nhà, đã rất muốn giải thích nhưng chị không cho anh cơ hội. Chị ngủ riêng, bữa cơm vẫn nấu đều cho cả gia đình nhưng không còn chờ anh về ăn chung nữa. Nhưng buổi đi chơi với con chị không bàn với anh mà tự ý dẫn các con đi. Quần áo của anh mỗi chuyến công tác hay mỗi sáng đi làm chị cũng không còn là phẳng, lượt là sắp sẵn cho anh. Chị không nói chuyện, tránh mặt anh mọi lúc có thể. Anh cảm thấy cô đơn và dư thừa trong chính ngôi nhà của mình.
Tình trạng đó đã diễn ra suốt hơn 2 tháng. Có lần anh lấy hết cảm đảm để hỏi chị "rốt cuộc em muốn gì". Chị chỉ trả lời "Anh muốn thế nào tùy anh, chứ tôi sao cũng được".
Anh tìm đến tôi trong tâm trạng bất lực và khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Anh cũng không còn tâm trí gì mà nghĩ đến cô bồ nữa. Cô ta cũng biết ý mà rời xa anh và rồi nghe đâu đang quen một gã khác. Anh nói với tôi, có lẽ anh đã sai nhưng thà cô ấy cứ mắng chửi anh, cứ hành hạ anh, quát mắng anh thì anh còn cảm thấy nhẹ nhàng nhưng cách cô ấy làm với anh nó khiến anh ngột ngạt.
Bước tiếp cũng không được mà ly hôn cũng không xong. Anh chẳng biết phải làm sao nữa. Những đứa con anh chúng chưa biết chuyện gì giữa bố mẹ nó cả nhưng sau này lớn liệu rằng có thể giấu, anh nên làm gì để mọi thứ trở lại như xưa..?
Tôi nói với anh "Phụ nữ rất nhớ lỗi lầm người đàn ông mình tin tưởng gây ra cho mình, dù anh có làm thế nào đi nữa, vết thương đó vẫn sẽ theo cô ấy mãi sau này, chỉ là họ có dám đối mặt để vượt qua hay không mà thôi"...