Lần đầu tiên gặp anh trong hội nghị khách hàng tôi đã thấy si mê anh. Cho dù thời điểm đó cả tôi và anh đều là những người đàn ông, đàn bà đã có gia đình. Tôi thích cái cách anh gọi tôi là bà chị già, bà chị khó tính. Tôi cũng bồi hồi xúc động đến vỡ òa khi nhận được dòng tin nhắn hỏi thăm "cuộc sống gia đình em có thoải mái không".
Tôi rất muốn được ôm anh, ở trong vòng tay anh quên ngày tháng. Anh làm cho một người đàn bà U40 chỉ biết tối mặt cho chồng, cho con sống lại thời trẻ. Tôi nhớ anh hàng đêm dẫu biết chúng tôi khó lòng gặp gỡ nhưng tôi vẫn cố gắng tự bào chữa rằng việc đó sẽ không sao đâu vì dù gì tôi cũng chỉ nghĩ về anh trong tâm tưởng.
Thế nhưng nỗi khát khao đã biến thành hành động, tôi liều mình hẹn gặp anh. Để rồi sau đó về nhà, tôi lại quyết tâm quên anh. Nhưng càng quên thì tôi lại càng nhớ anh đến điên dại. Tôi giống như lên cơn "nghén tình", tôi chán ăn, trầm cảm, tôi không thiết tha bất cứ thứ gì, chỉ cần có anh nhưng không được.
Thế rồi tôi quyết định bỏ mặc mọi thứ, tôi liên lạc lại với anh, sự ấm áp, ân cần trong lời nói của anh làm tôi giống như "nắng hạn gặp mưa rào", tôi không còn buồn và chán khi nghĩ đến người chồng lạnh lùng, thờ ơ của mình nữa.
Tôi chăm sóc gia đình tốt hơn, yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Tôi cũng hứa sẽ chỉ như vậy và không làm gì ảnh hưởng tới anh, gia đình anh và cả gia đình tôi. Chỉ cần anh ở đó chờ tôi, tôi chấp nhận là bóng tối của anh, một người đàn bà xấu, ngoại tình tư tưởng.
Thế nhưng tình cảm đó không buông tha tôi, tôi lại hẹn gặp anh. Lần này, chúng tôi lao vào nhau như "thiêu thân tìm lửa", sự vụng trộm quả nhiên khiến con người ta đê mê.
Chỉ là những giây phút ngắn ngủi bên anh nhưng cũng khiến tôi yêu đời, hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng mỗi đêm về, tôi lại chìm trong cảm giác tội lỗi. Chồng tôi, anh ta vốn dĩ vẫn dửng dưng thờ ơ nên không mảy may nghi ngờ gì. Tôi chỉ thương con tôi, liệu sau này lớn nó sẽ nghĩ thế nào về người mẹ của nó khi biết sự thật.
Nhưng bảo tôi chấm dứt với anh, chắc có lẽ tôi sẽ chết mất. Tôi biết mình không nên bào chữa cho tội lỗi này nhưng chỉ có anh mới giúp tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Thế rồi một ngày, tôi nhận được tin nhắn của anh "vợ hờ à, đừng liên lạc nữa nhé, vợ anh biết chuyện rồi, sống hạnh phúc vào đấy, tạm biệt em". Tôi đau khổ đến điên dại, suy sụp thấy rõ. Chồng, con gia đình tôi bỏ mặc hết, tôi muốn chạy đi tìm anh nhưng tôi đâu có quyền gì. Tôi phải làm sao để vượt qua cuộc sống này đây...