Lười động miệng: Giảm thị phi
Khi tĩnh lặng tâm trí thì chúng ta hãy nghĩ về những khuyết điểm của bản thân chứ đừng bàn chuyện của người khác. Việc tán gẫu sẽ khiến bạn thoải mái, nhưng cần có chừng mực.
Hãy nhớ, họa luôn bắt nguồn từ miệng, một người nếu không biết kiểm soát cái miệng của mình thì sớm muộn cũng đẩy bản thân vào ngõ cụt.
Buông lời cay nghiệt làm đau người khác nhưng vẫn bao biện rằng mình chỉ là "khẩu xà, tâm Phật", chẳng có ý hại ai, nhiều người đang vướng vào khẩu nghiệp mà chẳng biết. Gieo nhân nào gặt quả đó. Quả chẳng trổ ngày nay thì ngày mai, không kiếp này thì kiếp tới.
Người nào tu được cái miệng thì đó chính là tu làm nửa đời người, trong cuộc sống này càng cẩn thận lời ăn tiếng nói thì càng tốt. Càng biết tu miệng thì phước sẽ càng nhiều.
Hãy nhớ, của cải làm ra bao nhiêu cũng hết nhưng những lời tâm ý sẽ trường tồn đời này qua đời khác, giá trị bạn trao đi cũng chính là những gì bạn nhận lại.
Đôi lúc hãy để cái miệng được ''lười biếng'', chắc chắn phúc lộc, may mắn, quý nhân đều tự đến tìm bạn. Nói dài nói dai thì sớm muộn cũng tai họa.
Lười động tay: Việc không phải của mình thì chớ quản
Cuộc đời này chỉ có 2 việc: Chuyện liên quan đến bạn và chuyện liên quan đến tôi. Làm người thì cứ lười một chút, cứ làm tốt việc mình đã, đừng hoa chân múa tay.
Người mà cứ khua tay múa mép là khiến người khác ghét nhất. Mỗi người đều có vai diễn của riêng mình, không phải việc của mình thì chớ quản. Chúng ta tham gia quá nhiều thì trái lại sẽ khiến người ta bận tâm hơn, hoặc ''chữa lợn lành thành lợn què''.
Cuộc sống của mình thì phải tự mình trải nghiệm. Chúng ta không thể làm thay họ được. Miệng thì lên lười, ánh mắt cần siêng hơn.
Tác giả: Truy Nguyệt
-
3 kiểu người tưởng ngờ nghệch, kỳ cực, nhưng khôn ngoan không tưởng: Bạn có phải là người đó?
-
Dân gian có câu: "Đàn bà nhìn chân, đàn ông xem tay", nhìn kỹ là biết ai giàu ai nghèo
-
Cổ nhân dạy: Đối mặt với kẻ tiêu nhân, bắt buộc phải làm tốt 1 việc
-
Người xưa dạy: ''Canh ba chớ tham dục'', nửa vế sau quan trọng, không phải ai cũng làm được
-
Vì sao các cụ nhắc: Heo đến thì nghèo, chó đến thì giàu, mèo đến thì trên đầu để tang?