Cổ nhân chỉ dạy: Đời người ai khắc chế được cơn giận thì mới rời xa thị phi, sống một đời an yên

( PHUNUTODAY ) - Nếu một người có thể dưỡng tâm đạm bạc, xem nhẹ danh lợi, tập nhún nhường thì ức giận tự nhiên sẽ ít đi. Cũng sẽ không vì chút lợi nhỏ mà nổi giận đùng đùng.

Hỉ nộ ái lạc chính là những lẽ thường tình của con người. Trong cuộc sống tràn đầy sự mâu thuẫn, tranh giành thì ai mà không từng mắc lỗi, ai mà không từng nóng giận. Nhưng cổ nhân có dạy: Nhẫn một chút gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Khắc chế được cơn giận sẽ là vừa du dưỡng tâm tính vừa là cách dưỡng thân hữu hiệu.

Khi đối nhân xử thế, gặp chuyện không hài lòng mà lập tức phát hỏa thì chính là không có hàm dưỡng. Một người không thể kiềm chế được cơn giận sẽ làm tổn thương đến người khác, tổn thương đến chính mình. Bởi thế nên cổ nhân rất coi trọng việc kiếm chế phẫn nộ, giữ cho tâm bình khí hòa.

Tức giận vốn càng khiến mọi chuyện thêm đổ vỡ, lòng người xa cách. Đặc biệt thì tức giận còn làm tổn thương đến gan, Đó là bởi vì đức “nhân” (lòng nhân từ, nhân ái) đối ứng với gan. Người từ bi lương thiện, có thể thông cảm với người khác thì sẽ không tức giận, bởi vậy nếu có thể khắc chế cơn giận thì khí huyết và gan đều khỏe mạnh.

Người nào mà nhẫn nhịn được, không tức giận, không màng danh lợi thì mới có thể nuôi dưỡng nhân phẩm. Nhẫn là chịu khổ chịu khó nên sẽ sung túc. Nhẫn sẽ không có bệnh tật.

Nếu một người có thể dưỡng tâm đạm bạc, xem nhẹ danh lợi, tập nhún nhường thì ức giận tự nhiên sẽ ít đi. Cũng sẽ không vì chút lợi nhỏ mà nổi giận đùng đùng.

Cuộc sống này người ta sẽ thường gặp những chuyện không vừa ý, dễ khiến bản thân tức giận. Nhưng nếu như có thể kiềm chế, mâu thuẫn cũng từ đó sẽ nhanh chóng qua đi. Còn nếu có thể chuyển hóa tâm tức giận thành lòng biết ơn thì chắc chắn người đó đã đạt đến cảnh giới tinh thần cao thượng rồi.

Cổ nhân luôn dạy người biết nhẫn một chút thì gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Một người mang trong mình lòng khoan dung thì sẽ sống một đời thong dong, tự do tự tại.

Tác giả: Truy Nguyệt