Con người ta nếu có thể kiềm chế được ham muốn, dục vọng của bản thân, biết thế nào là đủ, thế nào hạnh phúc thì chắc chắn cuộc sống sẽ an yên. Nhưng nếu để cho tiền làm chủ người thì thảm họa sớm muộn cũng xảy ra mà thôi.
Làm người đừng vì tiền mà không biết điểm dừng, thậm chí đánh mất đi đạo đức của bản thân.
Cổ nhân đã dath thì tiền bạc vốn dĩ là những thứ không thuộc về mình, khi sinh ra không mang đến thì chết cũng không thể mang theo được. Nếu vậy thì hà cớ gì cứ phải tranh đấu, dùng thủ đoạn để có bằng được.
Người ta dẫu có được thì cũng không thể cảm nhận được hạnh phúc, lại càng khó có được cuộc sống vui vẻ, vợ chồng yêu thương lẫn nhau.
Xã hội thời nay truy cầu vật chất quá nhiều, tâm con người ta khó có thể mà an yên được. Tâm bất an thì ăn sẽ không ngon, ngủ cũng không thấy yên, dần dần sẽ sinh ra nhiều bệnh tật mà thôi. Sống mà vất vả như vậy thì liệu có đáng không? Đời người hiếm khi quá được trăm năm, có người chỉ vài chục. Nếu chỉ dành theo đuổi vật chất thì khó mà an yên.
Cuộc sống phải biết đủ, làm việc cần có mức độ, làm người phải hiểu được thỏa mãn. Sinh dễ dàng, sống dễ dàng, nhưng sinh sống lại không dễ dàng. rất nhiều sự tình chỉ cần cố gắng hết mình, còn lại hãy phó mặc cho số phận.
Cuộc sống tuy có trăm cản ngàn trở, nhưng chủ yếu là để xem bạn đối mặᴛ thế nào, nhân sinh có thước, làm người có độ.
Cổ nhân dạy làm người đừng vì danh lợi mà đánh mất đi lý trí, gây tổn hại cho người khác. Phúc đức cứ tiêu hao rồi thì tai họa sẽ càng nảy sinh mà thôi.