Giận chồng "bỏ đói" suốt 3 tháng, lạnh người phát hiện chồng "giải quyết" nhu cầu bằng cách đấy

( PHUNUTODAY ) - Chị cứ thắc mắc mãi sao bị "bỏ đói" mà chồng vẫn phơi phới. Hóa ra ngày nào anh cũng giải quyết chuyện đó bằng cách ấy.

Chị và anh kết hôn được 3 năm, có với nhau 1 cậu con trai 2 tuổi đáng yêu và ngoan ngoãn. Thằng bé đủ tuổi đi học, công việc của anh chị cũng ổn định nên thời gian này, 2 người càng có nhiều thời gian bên nhau hơn. Giống như anh vẫn hay trêu đùa chị rằng, "vợ chồng mình đang son lần 2".

Quả như vậy, gần như tháng nào anh chị cũng có một chuyến dã ngoại khi thì cho cả con trai đi cùng, khi thì anh chị gửi con ông bà nội, ông bà ngoại và trốn đi chơi riêng. Hòa hợp, hạnh phúc trên mọi chuyện nên chị càng ngày càng trẻ ra.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như hôm liên hoan thành lập công ty chị đi cùng anh tới tham dự. Đám nhân viên công ty trêu anh với một con bé thực tập sinh mới vào. Anh là người hướng dẫn trực tiếp cho con bé. Anh cũng không thanh minh hay gì mà còn hùa vào trêu lại. Anh còn nói "gớm ai mà yêu được em L. là hơi bị khoái nhé. Hiền lành, dịu dàng lại thông minh. L. nhỉ". Con bé thì chỉ nhìn anh cười đầy ý tứ.

Hôm ấy về tôi hỏi anh thì anh bảo không có gì, thế mà khi tôi lén kiểm tra điện thoại thì thấy 2 người nói chuyện vui vẻ lắm, còn hẹn riêng cafe nữa. Tôi giận sôi máu. Chồng hết lời nói là không có gì, chỉ là anh em nói chuyện công việc chứ anh vẫn yêu vợ nhất. Anh càng giải thích tôi lại càng điên. Tôi tức tối nhất quyết không cho chồng động vào mình.

Những ngày đầu, chồng khó chịu ra mặt, anh cứ mon men gần là tôi đẩy anh ra. Sau chồng không thèm đến tôi nữa. Ngủ cũng không ôm tôi, có hôm còn ngủ ở phòng khách. Bị cấm 3 tháng, mà mặt chồng vẫn phơi phới. Tôi sinh nghi. Bữa đó tôi định làm 1 vài món để làm lành với chồng bởi dù sao cũng là vợ chồng, không được gần gũi cũng khiến tôi khó chịu.

Sau khi ăn xong, tôi cho con trai đi ngủ và ở giường chờ chồng. Đợi mãi anh vẫn không lên tôi sốt ruột đi xuống dưới nhà. Thấy nhà vệ sinh tầng dưới sáng đèn, lại nghe có tiếng thở dốc, tôi tò mò lao xuống. Tôi đẩy cửa mạnh thì tá hỏa thấy chồng đang tự "giải quyết" chuyện ấy bằng một số dụng cụ quái đản. Chồng tôi vừa tức tối, vừa xấu hổ, đẩy tôi ra không cho vào.

Anh nhất quyết bắt tôi lên nhà mới chịu ra. Hóa ra, bình thường anh vẫn giải quyết nhu cầu bằng cách ấy, hẳn nào dù bị cấm vận mà anh vẫn phơi phới như thường. Nhìn chồng mà tôi vừa giận lại vừa thương. Sau hôm đó anh không thèm nói chuyện với tôi, phải xin lỗi mãi vợ chồng mới ngừng chiến tranh lạnh. Sau này, anh mới thú thật là cũng định ra ngoài "bóc bánh trả tiền" hoặc kiếm bồ nhưng không dám nên đành làm cách ấy. Sau vụ đó, dù có giận chồng tới mấy tôi cũng không bao giờ cấm chồng.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương