Nhìn tôi rệu rã bước ra từ phòng anh chồng, mẹ chồng đứng phắt dậy bối rối: "Lần này chắc chắn đậu không con?"

( PHUNUTODAY ) - Có lẽ trên đời này sẽ chẳng có người phụ nữ nào lại cay đắng như tôi, lấy chồng đã không được hưởng phúc lại còn "đèo bòng" thêm cả chuyện lớn nhà chồng.

Tôi năm nay 34 tuổi, đang làm giáo viên tại một trường tiểu học tư thục trong thành phố. Tôi lấy chồng cách đây 6 năm, anh ấy hơn tôi 4 tuổi, làm nhân viên IT. Chúng tôi cũng có 4 năm yêu đương tìm hiểu mới quyết định về chung một nhà. Thực sự chồng là người đàn ông rất tốt và yêu tôi.

Nhà chồng tôi có 2 anh em, anh chồng tôi đã lấy vợ nhưng không may chị vợ bị bệnh mất sớm. Hai người họ chưa có con, anh ấy vì quá yêu vợ nên ở vậy đến bây giờ.

Nói về phần tôi, sau khi kết hôn được 1 năm thì chồng bị tai nạn liệt nửa người và không còn khả năng làm chuyện ấy cũng như sinh con. Ai cũng khuyên tôi nên ly dị để tìm hạnh phúc mới vì tôi vẫn còn trẻ, còn cơ hội nhưng tôi thương chồng. Hơn nữa, tình nghĩa vợ chồng dù chỉ là một ngày chúng tôi vẫn phải mắc nợ và có trách nhiệm với nhau. Tôi muốn chăm sóc anh cho đến khi tôi thực sự mệt mỏi thì thôi.

me chong nang dau

Mẹ chồng tôi biết chuyện, bà buồn lắm. Cứ gặp tôi là bà lại khóc. Bà nói số bà vô phúc, chồng bà không may mắc bệnh bỏ bà. Hai người con thì một người góa vợ, còn một anh thì liệt vô sinh. Số bà có lẽ không có phúc phận con cháu nữa rồi. Tôi thương bà nhưng chỉ biết cùng bà cố gắng.

Bẵng đi 5 năm, chồng tôi cũng ổn định hơn nhưng anh vẫn nằm bất động một chỗ. Mẹ chồng tôi không còn khóc lóc nữa nhưng đợt này mặt bà lúc nào cũng trầm ngâm nghĩ ngợi.

Không kiềm lòng được, tôi hỏi bà. Phải một lúc lâu sau, bà mới quay sang cầm tay tôi nói trong nước mắt "con à, mẹ biết con làm dâu nhà mẹ thiệt thòi, mẹ cũng hiểu khi nói ra những điều sau đây con sẽ khó lòng chấp nhận và trách mẹ ích kỷ nhưng con ơi, mẹ già rồi, không còn sống được bao lâu nữa, mẹ rất muốn có cháu nội nhưng thằng cả không chịu lấy vợ, chồng con thì không còn nữa. Nếu không được nhìn thấy cháu mẹ có chết cũng không nhắm mắt được. Thế nên mẹ cầu xin con, có thể cùng anh chồng con sinh cho mẹ một đứa được không?".

Tôi nghe đến đây mà đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. Làm "chuyện đó" với anh chồng ư, người tôi không hề có tình cảm, là anh trai của chồng tôi ư?. Làm sao tôi có thể làm được. Mẹ chồng thấy tôi trầm ngâm một hồi thì quỳ hẳn xuống chân tôi. Tôi vội vàng nâng bà dậy, nhìn bà như vậy tôi thực không nỡ. Tôi xin mẹ cho tôi vài ngày suy nghĩ.

3 đêm liền tôi chỉ khóc, nghĩ cuộc đời tôi thật cay đắng, tréo nghoe. Lấy chồng đã không được hưởng phúc lại còn phải "đèo bòng" thêm chuyện lớn nhà chồng. Nhưng quả thực nhìn tình cảnh nhà chồng lúc ấy, tôi bỏ đi thật áy náy. Tôi đồng ý với yêu cầu của mẹ.

Phần về anh chồng, có lẽ cũng vì những lời kia mà động lòng. Thay vì việc anh chuẩn bị cưới một cô khác thì việc đó với anh có phần đơn giản hơn.

Sau 3 lần không thành, đến lần thứ 4, nhìn thấy tôi rệu rã từ phòng anh chồng, mẹ chồng tôi đứng phắt dậy bối rối "Lần này chắc chắn đậu không con". Tôi chỉ biết đáp lại mẹ "hi vọng có thể được mẹ à". Hơn ai hết, tôi là người mong chuyện này kết thúc sớm nhất. Với tôi, hiện thực đã quá cay đắng rồi. Những tháng này sau này, tôi không biết sẽ phải sống sao nữa...

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT