Không cần giàu có, tuổi 50 có 4 điều này là có tất cả: Sở hữu đủ là người may mắn

( PHUNUTODAY ) - Dù bạn giàu có, địa vị hay con cái, sức khỏe luôn là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để tận hưởng hạnh phúc.

Sức khỏe thể chất và tinh thần

Tuổi 50, tìm thấy sở thích hay ho, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, cho mình nơi để về và khoản tiết kiệm, đương nhiên rất quan trọng. Tuy nhiên, còn có một điều quan trọng hơn thế, đó là sở hữu cơ thể khỏe mạnh.

Nhiều người khi còn trẻ, vì công việc, vì gia đình, vì con cái, không tiếc bào mòn sức khỏe của mình. Mặc dù những nỗ lực sau đó cũng đạt được danh tiếng lý tưởng và sự giàu có, nhưng vô tình đánh mất điều quý giá nhất - sức khỏe.

Dù biết rằng con người không thể trốn được cái gọi là “sinh lão bệnh tử”. Nhưng hãy sống thật có giá trị và đúng nghĩa với một thân thể khỏe mạnh, sức khỏe đủ đầy. Bởi lẽ mục tiêu của tất cả nỗ lực suy cho cùng chính là hạnh phúc. Mà không có sức khỏe, tiền nhiều đến mấy cũng không thể hạnh phúc.

Một khoản tích lũy đủ dưỡng già

Mặc dù tiền không phải là toàn năng, nhưng không có tiền thì mọi thứ gần như bất lực.

Trong cuộc sống, làm gì hay ở đâu cũng cần đến tiền. Đặc biệt là ở độ tuổi 50, chỉ còn ít năm nữa là kết thúc sự nghiệp để lui về sau, nếu không có khoản tiết kiệm thì thật sự chật vật.

Trên thực tế, chỉ cần làm việc chăm chỉ, thì đến tuổi này, hầu như ai cũng sẽ có một khoản tiền phòng thân nhất định. Tuy nhiên, nhiều người một lòng vì con cái, ôm tâm lý "nuôi con để sau này chúng phụng dưỡng mình", đem tất cả tiền bạc đầu tư cho con cái với tư tưởng cuộc sống sau này nhờ vào con. Thành thật mà nói, quyết định này rất mạo hiểm.

Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Do đó, song song với việc nuôi con dưỡng cái, hãy dành ra một khoản tiết kiệm cho cuộc sống về hưu dưỡng già an nhàn. Đây cũng là đường lui của bạn sau những nỗ lực trong quá khứ.

Trong tay có tiền, không cần miễn cưỡng làm những chuyện mình không thích, không cần phải lo lắng tuổi già không nơi nương tựa, cô đơn và ảm đạm, cũng không cần nơm nớp lo sợ về việc khi chìa tay xin tiền con cái...

Có một nơi để ở

Có người đã nói: "Gia đình là nơi trú ẩn an toàn. Chúng ta chỉ có thể thật sự thoải mái và hạnh phúc khi có một gia đình."

Nhà là nơi ta sống, nơi ta trút bỏ mọi cảm xúc, sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc và là nơi ta xây dựng một cuộc sống yên bình. Có nhà, tâm trí và thể xác của chúng ta đều có nơi nương tựa. Vì vậy, dù có gặp phải phiền toái hay sầu não gì ở ngoài xã hội, chỉ cần về đến nhà, cả tâm trí lẫn cơ thể đều có thể thanh thản hơn. Khi về già, điều con người cần hơn cả là có một mái ấm của chính mình.

Người lớn tuổi thường có thói quen, lối sống khác với thế hệ trẻ. Nếu ở chung với gia đình con cháu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những bất tiện trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái. Thậm chí, nếu không có một mái nhà để che gió che mưa thì lại càng khó khăn hơn.

Nếu bạn muốn tìm được sự an yên khi bước qua ngưỡng cửa trung niên, điều đầu tiên là phải có nơi ở của riêng mình.

Có sự đồng hành từ người gần gũi nhất

Người cùng ta đi đến cuối cuộc đời không phải cha mẹ, không phải con cái, mà chỉ có bạn đời.

Trên đường đời sẽ có rất nhiều người đi qua cuộc đời của chúng ta. Họ trở thành điểm nhấn, hoặc là gia vị, giúp cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ hơn.

Tuy nhiên, hầu hết những người chúng ta gặp gỡ trong đời đều chỉ đi cùng một đoạn đường mà không ở lại dài lâu. Chỉ có bạn đời mới là người sát cánh và giúp đỡ chúng ta nhiều nhất. Chính vì vậy, khi bước qua ngưỡng cửa trung niên, có được sự đồng hành từ người bạn đời tri âm tri kỷ mới là điều quan trọng nhất.

Không phải tự nhiên mà những người đã kết hôn còn được gọi là "bạn đời". Bởi khi đó, họ không chỉ bên nhau như những người yêu mà còn giữ vai trò là người bạn cùng gắn bó tới giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Có được sự đồng hành như vậy nghĩa là khi về già có người bên cạnh để cùng chia sẻ, biết lạnh biết nóng, biết hàn huyên tâm sự, quan trọng nhất là có thể xua tan sự cô đơn. Bởi vì cô đơn sẽ khiến tâm trí con người ta nguội lạnh, rồi trở nên lo lắng và sợ hãi hơn.

Tác giả: Vũ Ngọc