Có câu chuyện thế này:
Ở một thị trấn nọ có một chàng trai hơn 30 tuổi, lớn lên cũng được coi là khôi ngô tuấn tú, nhưng lại là kẻ vô tích sự, không làm được việc gì, cũng không có nghề nghiệp gì.
Bạn cùng trang lứa thì con cái đều đã đi học, còn anh ta đến nay chưa vợ chưa con, ăn mặc lôi thôi, bẩn thỉu giống như kẻ lang thang, ai khuyên bảo cũng không chịu nghe, nói xong liền trừng mắt quát mắng ɴgườι ta.
Anh ta mở một cửa hàng mua bán nhỏ, cũng không muốn phát triển, không có chí lớn.
Cuối cùng, kinh doanh thua lỗ, mấy năm trôi qua mà không có chút lãi, còn nợ tiền người ta, gia cảnh càng ngày càng xuống dốc, thậm chí còn nhờ cả người thân đứng ra vay tiền với lãi suất cao để tiếp tục kinh doanh.
Bề ngoài vừa nhìn thì thấy chàng trai này cũng không đến nỗi hư hỏng, vậy vì sao lại không có tiền đồ?
Sau khi cẩn thận quan sát,, thì mới phát hiện, anh chàng này khẩu đức không tốt, trong xã hội sớm đã lây nhiễm không ít thói hư tật xấu.
Anh này từ bé nói chuyện hơi một chút đã gào to, không chút lễ độ, không phân biệt trên dưới, uống rượu vào thì lại càng ăn nói lung tung, nói hươu nói vượn. Người sống biết trước biết sau, có khẩu khí tốt, tôn trọng những người xung quanh sẽ không dùng lời nói làm tổn thương ɴgườι khác. Còn anh này ăn nói tùy tiện, không tôn trọng cảm xúc những người xung quanh, nói điều không hay sẽ nhận không nhận được phúc báo. Họa từ miệng mà ra.
Tâm tốt mà miệng không tốt, phú quý sớm cũng tiêu tan. Cho dù trong đầu không chú ý làm điều xấu mà miệng trót nói những lười ác ý thì cũng không thể chấp nhận được. Nói chỉ để thỏa mãn cái miệng của mình mà bỏ lơ miệng đời thì chắc chắn sẽ nhận về cái kết cục không tốt.
Người xung quanh chính là tấm gương phản chiếu để mỗi người tự nhìn vào và thay đổi. Mỗi lời nói ra đều không thể thu lại. Người xưa dặn: Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Mỗi lời nói như bát nước hắt đi, khó lòng mà thu hồi về được nữa.
Tự mình nói, mình có thể quên nhưng lời mình nói, chắc chắn sẽ ghim lại trong lòng người khác. Lời lẽ hay phải, người đời ca ngợi. Lời ác ý độc địa, người đời ái ngại.
Sống mà để người khác dè chừng, ấy là phải nhìn lại chính mình. Thời gian tồn tại trên cõi đời này chẳng là mấy, ấy mà lại để người khác phải phiền lòng. Lời hay ý đẹp nên được tận dụng tối đa, vừa làm vui lòng người khác, vừa làm vui lòng ta. Sống ở trên đời phải được người người tôn trọng, nhà nhà tán dương.
Trong cuộc sống hàng ngày, đừng ngại nói hai tiếng xin lỗi khi cần và cảm ơn khi muốn. Miệng nên luôn luôn mỉm cười để người khác cảm thấy dễ chịu khi đối thoại. Đừng tiếc lời khen cho người tốt, việc tốt.
Nhưng việc không tốt, cũng đừng buông lời khen tốt để xã giao. Hãy làm điều đúng với tâm mình, việc cần chê thì dùng lời khéo léo mà nói.
Bởi một khi đã chê, phải khiến người khác tâm phục khẩu phục. Một lời chê buông ra có thể nhận về ánh mắt khinh thường. Trước khi lên tiếng chê bai, não cần suy nghĩ.
Không nói lời trái với lòng mình, như thế là nói dối, tự mình đánh mất uy thế. Là người, nên nói những lời thật lòng, trung thực, chắc chắn sẽ được nhiều người quý mến. Không nói lời ᵭâm chọc, mỉa mai, cũng không buông những lời thô ác. Người như thế, chắc chắn có cuộc sống cao sang.
Tác giả: Truy Nguyệt
-
Cổ nhân dạy: "Phàm là người trí tuệ sẽ không hỏi 3 chuyện, không nói 5 lời", đó là những chuyện gì?
-
Tổ tiên dạy phụ nữ có "3 cái dày, 3 cái nhỏ", cuộc sống giàu sang, của nả đầy tay
-
Muốn trở thành người may mắn, hãy bắt đầu bằng cách làm tốt 3 điều này
-
Càng ngẫm càng thấm: "60 tuổi không mời rượu, 70 tuổi không ngủ qua đêm'', ý nghĩa thâm sâu đằng sau là gì?
-
Họa do nói nhiều mà thành, phiền não do nghĩ nhiều mà có: Bớt làm 1 việc này tất tránh được họa