Đời người là như vậy luôn có luật nhân quả, chẳng qua chúng đến sớm hay muộn.
Làm việc xấu mà chưa bị ác báo thì kiếp sau muôn đời khổ. Còn làm việc tốt một đời sao phải chết đau đớn, cũng là do trả nợ từ nghiệp trước gây ra mà thôi.
Làm việc nên làm, không làm việc không nên làm
Kỳ thực, người sống trên đời, hãy làm việc mình nên làm, đừng làm việc không nên làm. Hãy học cách thuận theo tự nhiên, buông bỏ chấp nhất (dính mắc, vướng bận, bận tâm…)
Điều mà người ta gọi là buông bỏ chấp nhất không phải là buông bỏ cuộc sống, cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ. Đây không được gọi là buông bỏ, mà còn là một loại chấp nhất khác. Thậm chí có người quan niệm rằng buông bỏ là việc gì cũng không làm, mặc cho cuộc sống trôi qua… Đây thực sự không phải buông bỏ mà là một kiểu vô trách nhiệm.
Việc này nên làm thì chúng ta làm, đây chính là một loại tự nhiên nhất. Giống như, khi bạn đi trên đường, gặp một đứa trẻ đi bên kia đường trượt chân ngã, lúc này bạn đến bên đưa tay ra cho đứa trẻ vịn mà đứng lên, đây chính là việc tự nhiên nhất. Không phải bỏ qua, coi như không nhìn thấy mới là buông bỏ, mà không làm mới là mất tự nhiên. Cha mẹ ốm nặng, nếu như nói là buông bỏ không quan tâm thì đó không phải là buông bỏ mà là trốn tránh trách nhiệm.
Có câu chuyện về cậu bé tật nguyền mà đến lúc chết vẫn mỉm cười:
Thuở ấy ở một làng nọ có một cậu bé tàn tật chừng mươi tuổi, gẫy chân, sống một cuộc sống ăn xin nghèo khổ. Trước làng là một con suối lớn. Vì không có cầu, nên dân làng muốn qua suối là phải lội, rất bất tiện, nhất là đối với những người già vào mùa nước lũ.
Nhiều năm đã qua đi như vậy, cho đến một hôm người ta thấy cậu bé ăn xin què quặt gom những tảng đá lớn về bên suối. “Cháu muốn xây cầu để mọi người đi lại thuận tiện”, cậu giải thích. Người làng cho đó là chuyện khôi hài của một cậu bé khùng nên không để ý đến.
Nhưng đống đá dần dần lớn lên qua tháng năm trở thành một cái gò, và dân làng bắt đầu hiểu ra. Nhiều người cũng góp thêm sức vào, chẳng mấy chốc đã đủ đá xây cầu. Rồi người ta thuê thợ xây dựng đến làm.
Trong quá trình cùng làm, cậu bé bị mảnh đá bắn vào mắt và mù cả hai mắt. Người dân lấy làm thương cảm lắm. Nhưng cậu bé, mặc dù dã què lại thêm mù, vẫn không một lời ca thán và cố gắng trong khả năng của mình cùng góp sức xây cầu với dân làng.
Cuối cùng, sau những tháng ngày nhọc nhằn vất vả, cây cầu đã được xây xong. Dẫu không nhìn thấy gì, nhưng trên khuôn mặt của cậu hiện một nụ cười rạng rỡ.
Đột nhiên một tiếng sấm nổ vang dù trời quang mây tạnh. Và người ta thấy rằng cậu bé ăn mày đáng thương đã bị sét đánh chết ngay trên chiếc cầu mới xây trên mặt đất.
Bấy giờ nhằm lúc Bao Công đi thị sát qua làng. Dân làng kéo ra kêu oan với Bao Công, rằng tại sao trời xanh lại hại người tốt. Trước câu chuyện quá thương tâm, và cảm thấy quá bất công, Bao Thanh Thiên chẳng cầm nổi lòng mình, bèn viết “宁行恶勿行善” (ninh hành ác vật hành thiện: thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện).
Trở về kinh đô sau chuyến công du, Bao Công cảm thấy rất vướng mắc về việc này, nhất là về những gì ông đã viết trong lúc không dằn được lòng mình. Trong bản tấu trình, ông đã không báo cáo lên nhà Vua về sự kiện hy hữu đó.
Nhà Vua hôm ấy mời Bao Công đến chơi và dẫn Bao Công đến gặp hoàng tử mới ra đời trong lúc Bao Công đi thị sát ngoại tỉnh. Hoàng tử trông khôi ngô nhưng mắc tật khóc suốt ngày. Nhà Vua cũng muốn hỏi Bao Công xem có cách nào cho hoàng tử hết khóc.
Bao Công thấy hoàng tử da dẻ trắng trẻo mịn màng, và trong lòng bàn tay dường như có một hàng chữ. Ghé mắt vào nhìn kỹ thì chính là “宁行恶勿行善”! Quá bất ngờ và xấu hổ, Bao Công lấy tay để xoá, và kỳ lạ thay, ông vừa vuốt qua thì dòng chữ biến mất. Hoàng tử nín khóc tức thì.
Nhà Vua rất đỗi ngạc nhiên, hỏi tại sao lại như thế. Bao Công sợ hãi quỳ xuống kể lại hết đầu đuôi câu chuyện, và xin Vua xá tội vì đã không báo cáo về chuyện này trong bản tâu trình. Vua bèn ra lệnh Bao Công phải điều tra cho rõ vụ việc.
Đêm ấy Bao Công ngả đầu lên chiếc gối “âm dương địa phủ” và lập tức trong mộng đi đến cõi âm gian. Diêm Vương kể cho ông rằng hoàng tử đó vào mấy đời trước từng làm việc đại gian ác, nên Thần đã an bài phải trả nghiệp ác ấy trong ba đời: đời thứ nhất què cụt, đời thứ hai mù loà, và đời thứ ba bị sét đánh chết.
Nhưng khi què quặt xin ăn, cậu bé đã luôn vì người mà làm việc tốt, nên Thần đã rút lại thời gian trả nghiệp và khiến cậu bé ăn xin bị mù. Sau khi mù, cậu bé đã không những không oán thán ai hết mà vẫn luôn vì người làm điều thiện. Vì lý do ấy mà Thần đã an bài lại một lần nữa để cậu bé trả hết nghiệp trong một đời. Diêm Vương nói với Bao Công: “Một đời trả hết nghiệp thay cho ba đời, lại còn có phúc phận chuyển sinh làm hoàng tử.”
Làm việc tốt cũng phải làm từ tâm mà ra
Bất luận việc gì phát sinh đều có một quá trình, cho dù là chuyện tốt cũng phải cho mọi người một quá trình để nhận biết. Bởi vì có người không hiểu, bởi vì sự nghiệp không thuận lợi, chúng ta vô cùng tức giận. Kỳ thực, tức giận là không cần thiết. Giống như ban đầu chúng ta muốn làm việc tốt nhưng vì nguyên nhân khách quan nào đó khiến cho việc tốt không thể làm thành, vì thế chúng ta vô cùng mất hứng, chán nản và tức giận. Đây là điều không tốt. Bởi vì khi chúng ta làm việc tốt là bởi vì chúng ta truy cầu làm việc tốt, làm không thành thì lại sinh ra lo lắng tức giận, tâm tình tiêu tán. Đây không gọi là làm việc tốt.
Chúng ta thường nói phải tu đức. Lúc đánh giá một người thường dùng hai từ “đức hạnh” để đánh giá. Nói người này tốt là vì có tính tình tốt, nói người kia không tốt là vì tính tình không tốt. Làm việc tốt là tích đức, làm việc xấu là thất đức, điểm này ai cũng có thể hiểu được. Nhưng mà, nếu như khi chúng ta chấp nhất vào làm một việc, dù là việc tốt, làm không thành thì sinh ra bực bội, nhấc lên được mà không bỏ xuống được. Đây vẫn là thất đức chứ không phải là tích đức.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang